99 sắc thái tình yêu
(HPĐT)- Chuẩn bị xuất bản tập thơ “Gửi miền yêu thương” gồm 99 bài thơ tình, nhà thơ Vũ Trọng Thái có gửi bản thảo cho tôi đọc trước và góp ý giùm anh. Tôi đùa, phải chăng anh có tới 99 người yêu? Anh cười vui trả lời “Em mà nghĩ như thế thì… chết anh!”

Nhà thơ Vũ Trọng Thái.
Trước khi viết về những cảm nhận mà tôi có được nhờ may mắn đọc tập thơ “Gửi miền yêu thương” của nhà thơ Vũ Trọng Thái, tôi muốn chia sẻ kỷ niệm quý mình có được với một người anh, người đồng nghiệp, người mà tôi đồ rằng, anh đã gieo thương nhớ ở mọi nơi anh đến. Tháng 6-2019 tôi dự lễ ra mắt sách thơ Vũ Trọng Thái mang tựa đề “Những hạt phù sa” tại Hải Phòng. Lúc đó tôi mới biết anh, nhưng nhanh chóng, chúng tôi nhận ra sự đồng quan điểm trong làm nghề, nên lập tức thấy gần gũi và có thể chia sẻ những ý tưởng, tác phẩm với nhau. Lúc thì anh lên Hà Nội gặp tôi, lúc thì tôi đi Hải Phòng gặp anh. Trong những cuộc gặp đó, chúng tôi bàn bạc việc làm nghề, hỗ trợ nhau các mối quan hệ thân quen để có thể đăng tải tác phẩm, tổ chức các chuyến đi thực tế để tiếp tục sáng tác. Tôi nhận ra một người năng động, tốt bụng, ngoài vai trò nhà báo, nhà thơ như tôi và nhiều người từng biết.
Anh sống căng tràn trong từng giây phút đời mình. Anh quan tâm từng câu chuyện đời thường, từng tác phẩm tôi viết và xuất bản, cũng như những hoạt động khác của tôi. Đặc biệt, sau chuyến đi châu Âu, về Việt Nam tôi có viết truyện ngắn “Tấm bản đồ ma quái trên đồi Janos” đăng Báo Văn Nghệ tháng 8-2019, Vũ Trọng Thái ngay lập tức đọc, và với ấn tượng mạnh từ truyện ngắn này, anh viết bài thơ “Trong mơ, anh đã tìm thấy em”. Bài thơ thể hiện sức tưởng tượng mãnh liệt trong anh, bởi chỉ qua đọc truyện, anh hình dung ra cả một không gian xa vời, khác lạ, nhưng rõ rệt và sống động đến thế. Và ngạc nhiên hơn, khi anh tiếp tục sáng tạo nên một tình yêu khác, trên nền câu chuyện tình yêu từ truyện ngắn của tôi. Tôi nhận ra, và đó có thể coi là một bài học mới cho tôi, rằng ý tưởng sáng tạo của tôi, hoặc bất cứ ai, đều có thể được tiếp nối sáng tạo, như dòng chảy đẹp đẽ, được khơi nguồn thì sẽ tiếp tục đi xa, phát triển bất tận. Như vậy, không chỉ tác giả kết nối với tác giả, mà tác phẩm cũng kết nối với tác phẩm, trong mối quan hệ bền chặt lạ lùng và sinh sôi mãi mãi, vượt qua không gian, thời gian.
Tôi muốn gọi 99 bài thơ tình trong tập thơ “Gửi miền yêu thương” của Vũ Trọng Thái là 99 sắc thái tình yêu. Mỗi bài thơ, là một tứ thơ khác nhau, nhạc thơ cũng khác, và cái tình anh dành cho đối tượng yêu cũng khác. 99 “cuộc tình” của anh không lặp lại, như cuộc đời chúng ta có ba vạn ngày, mà chẳng ngày nào giống y chang ngày cũ. Tôi đặc biệt chú ý tới những bài thơ anh viết về tình yêu, tình thương dành cho một người quan trọng, đó là vợ anh. Thật rưng rưng khi đọc những câu như thế này:
“Khi anh vác tù và…
Em là người chịu thiệt thòi nhiều nhất
Chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn, được mất
Em tự nguyện làm hậu phương cho anh
Anh rảo bước chân trên khắp các tỉnh thành
Em ở nhà giữ ấm êm bếp lửa
Tiếng tù và anh vang lên mọi chỗ
Đã bao giờ vọng đến nơi em?”
(Trích bài thơ “Biết ơn vợ”)
Và cuộc tình trong thơ của Vũ Trọng Thái, không chỉ là tình yêu trai-gái thông thường, mà còn vút cao lên trong tình nhân gian, tình yêu thiên nhiên, cuộc sống vĩnh cửu. Tình yêu ấy, hòa đồng giữa con người, với thiên nhiên, với triết lý sinh tử của vạn vật, với mưa nắng, bão tố, bình yên, một tình yêu lớn bao trùm lên vạn vật, được nhà thơ khéo léo dùng hình tượng ẩn dụ “biển” với “ta”:
“Đừng buồn nữa biển ơi
Dù trời không buông gió
Đừng buồn nữa – ta ơi
Dù đời nhiều bão tố
Nào biển xanh hãy cười
Chiều pha rồi ráng đỏ
Có ta – con thuyền nhỏ
Vẫn tìm về biển khơi.”
(Trích bài thơ “Gửi biển chiều nay”)
Và tình yêu lớn bao trùm ấy, không chỉ gìn giữ lòng yêu thương cho con người, mà còn truyền cho nhau ngọn lửa ấm, dìu nhau qua những bão tố chợt đến trong đời. Đó chính là đôi cánh đẹp của thơ ca, nâng đỡ, phát triển tinh thần con người, mà Vũ Trọng Thái khéo đan kết lại bằng tình yêu, tạo nên một giá trị thơ riêng cho anh. Những bài thơ tình của Vũ Trọng Thái, là những hạt mầm tình yêu, gieo mãi, gieo mãi, cho an yên lòng người.
Bởi, ai mà chẳng khao khát được yêu?
Nhà văn Kiều Bích Hậu