Trước hết xem lại chính mình

Dương Thanh 20/09/2020 09:00

Ảnh minh họa.

Chia sẻ với mẹ chồng thông tin trên báo chí vài ngày qua về vụ việc trẻ vị thành niên “mất tích”, chị Liên lo lắng:

- Có hai cháu gái trong độ tuổi 15, 16, cùng ở huyện Kiến Thụy bỏ nhà đi. Mặc dù cả hai cháu đều được tìm thấy và về nhà an toàn, nhưng không dưng đang yên đang lành mà lại đi như thế, chắc chắn phải có chuyện. Trong đó, không thể không đề cập đến nguyên nhân từ phía gia đình… Cháu Giang nhà mình cũng đang trong độ tuổi vị thành niên, nhiều lúc nó ngang ngạnh, khó bảo, con cũng thấy lo mẹ ạ!

- Cháu Giang học giỏi, biết giúp đỡ, kính trọng và yêu thương mọi người, chỉ là tính cách có chút bướng bỉnh thì cũng không đáng ngại lắm đâu!- Bà Xuyên trấn an con dâu- Trở lại chuyện trẻ vị thành niên bỏ nhà ra đi, mẹ thấy trước đây từng xảy ra rất nhiều vụ việc tương tự…Trẻ ở độ tuổi này nhiều thay đổi về tâm sinh lý, mặt khác chưa đủ kỹ năng để xử lý tình huống nên dễ dẫn đến hành động xốc nổi. Nếu các thành viên trong gia đình lại thiếu sự quan tâm, chăm sóc, chưa thực sự là chỗ dựa tinh thần cho con trẻ, thậm chí còn bạo lực, cấm cản những nhu cầu của tuổi mới lớn hoặc đặt ra mục tiêu học tập vượt quá khả năng…, dễ tạo áp lực và đẩy trẻ bỏ nhà với ý nghĩ “thoát thân”...

- Mẹ là giáo viên THPT có khác, hiểu rành tâm lý các cháu thật. Từ thực tế, báo chí cũng nêu nhiều lý do “nội bộ” khiến trẻ hành động như vậy: có lỗi sợ cha mẹ đánh mắng; gia đình lục đục, bất hòa khiến trẻ cảm thấy chán chường; cha mẹ bận mải mưu sinh, ít có thời gian dành cho con khiến trẻ cảm thấy cô đơn; thậm chí bố mẹ quá quan tâm đến mức xâm phạm quyền tự do của con, cũng khiến trẻ muốn thoát khỏi “vòng kiểm tỏa”..., chưa kể bị bạn xấu lôi kéo. Tuy nhiên, không ít người chỉ trách móc trẻ bỏ nhà ra đi là đua đòi, ích kỷ, không biết thương cha mẹ… mà ít đặt ra câu hỏi về trách nhiệm đối với việc trẻ có hành vi liều lĩnh và nguy hiểm đó. Nguy hiểm thật, bởi trẻ rất dễ sa vào cạm bẫy của đối tượng xấu, bị lừa bán, bóc lột sức lao động, bị lạm dụng tình dục với không ít hậu quả đau lòng … Khi chuyện lỡ xảy ra, có ân hận thì cũng đã muộn!


Bà Xuyên tiếp lời con dâu:

- Vì vậy, để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc, mẹ nghĩ, giải pháp quan trọng nhất vẫn là từ gia đình. Cha mẹ có con đến độ tuổi vị thành niên, nhất là trẻ em gái, cần quan tâm, chia sẻ nhiều hơn với con. Bận mấy thì hằng ngày cũng sắp xếp thời gian, dành 1-2 giờ ở bên con, từ đó xây dựng mối quan hệ thân thiết, gần gũi giữa cha mẹ và con cái. Chính sự quan tâm, chia sẻ của cha mẹ sẽ là điểm tựa giúp con vượt qua khó khăn, thử thách, áp lực trong cuộc sống cũng như thay đổi về tâm sinh lý của tuổi mới lớn để trưởng thành.

- Con nghĩ, ngoài tình yêu thương, sự quan tâm, các bậc cha mẹ còn phải có phương pháp giáo dục trẻ phù hợp. Việc “yêu cho roi cho vọt” hay bạo lực tinh thần, dùng những lời nói nặng nề, chì chiết, nhiếc móc đều để lại những vết hằn trong tâm hồn trẻ. Nếu những hành vi bạo lực thân thể và tinh thần đó kéo dài, dễ khiến trẻ chai sạn, bất cần, dẫn đến hành động nông nổi...

- Để trẻ không rời bỏ gia đình, trước khi tính đến trách nhiệm xã hội, nhà trường, cha mẹ cần “tiên trách kỷ”, xem lại chính mình đã thực sự quan tâm, chia sẻ, đồng cảm, tôn trọng con trẻ hay chưa? Trả lời được những câu hỏi đó, mẹ nghĩ chắc chắc sẽ hạn chế được những chuyện đáng buồn như trên…

Dương Thanh