Hương quê
Nắng vẫn vàng giòn giã và oi bức. Nhưng mỗi buổi sớm mở cửa căn phòng nhỏ, chợt thấy những hơi gió se se lạnh tràn vào phòng. Mỉm cười buâng khuâng nhớ mùi thơm cơm nếp thoang thoảng trong ấu thơ chưa xa xôi. Cầm nắm cơm mẹ vo chim chắc nịch, nhấm từng hạt để cảm nhận hạt cơm thơm phức, dẻo kẹo, càng nhai càng thấm được vị ngon, ngọt, dịu dàng. Như bàn tay yêu thương của mẹ… Như làn gió thu dịu mát trên cánh đồng…

Ảnh minh họa
Dù cấy nhiều hay ít, bao giờ mẹ cũng dành 2 sào ruộng để cấy lúa nếp thơm đúng như “truyền thống” của những nhà dân xóm trại nghèo. Lúa bắt đầu thu hoạch từ mùa hạ nhưng được rê sạch đổ cót. Chỉ khi những cơn gió se lạnh, tiết trời đổi mùa từ hè sang thu, ngoài xát gạo những mẻ lúa tẻ, các nhà sẽ xát thêm những mẻ lúa nếp để thỉnh thoảng nấu ăn sáng. Bởi cơm nếp nóng nên hợp với mùa lạnh. Mùa thu chóng đói, thứ cơm nếp ấm áp, no lâu cho những buổi học miệt mài.
Nhớ những ngày đầu thu nhập học Hà Nội, mỗi buổi sáng thức dậy lại da diết nhớ hương cơm nếp quê. Để rồi, bắt gặp tiếng rao bánh khúc rộn ràng đầu ngõ, chẳng kịp nghĩ nhiều phóng một mạch từ tầng 3 ra cổng ký túc chỉ để kịp mua một nắm cơm nếp trắng thơm nồng nàn. Cầm nắm cơm ấm nóng ngồi trên sân thượng. Cũng vo chim, cũng chậm rãi thưởng thức trong buổi sáng mùa thu se lạnh nhưng cảm giác vẫn như thiếu điều gì đó. Mùi cơm thiếu hương, hơi khô, không dẻo… hay thiếu hương lửa rơm thơm phức, nồng nàn… Có thể chỉ là cảm giác… Nhưng biết mình vừa đi qua một khoảng trời nào đó trong cuộc đời.
Bốn năm học cũng trôi qua trong cả những trải nghiệm, vui, buồn... Trở về thành phố quê hương cuốn mình với guồng xoay công việc trong những ngày hè nóng bỏng. Hạ qua, thu tới, nhưng nắm cơm nếp quê thì vẫn xa vời lùi vào ký ức. Ruộng mẹ chỉ cày vừa đủ 2 sào để có đủ thóc ăn nên không cấy thêm lúa nếp. Gia đình cũng lâu không nấu nồi cơm nếp để ăn sáng. Gạo nếp chỉ được dùng để thắp hương, cúng, giỗ. Thế nên, hầu hết gạo nếp được đong mua. Những người trồng để bán chọn loại gạo năng suất nhưng lại bỏ qua nhiều đặc tính của giống gạo cũ thơm mềm. Có lẽ, món quê chỉ ngon trong tiềm thức. Vị trong miệng giờ đây cảm giác không còn như xưa, cái thời còn bữa no, bữa đói.
Thế nên, có những hồi ức chợt đến thật đẹp! Có thể nấu một nồi cơm nếp, ngồi ăn trong buổi sáng mùa thu nhưng không lấy lại được cảm xúc năm nào. Nhận ra, mỗi khoảnh khắc đều quý giá. Dù là quá khứ, hiện tại hay cả ở tương lai! Để mỗi mùa thu về, lòng vẫn nồng nàn nhớ hương quê…