Ấu thơ quê…

Hoàng Khánh Duy 28/09/2020 12:19

(HPĐT)- Chiều nay, thành phố sa mưa. Một làn hơi nóng ẩm bay lẩn vẩn vơ trong không gian rồi mơ màng rót vào mũi tôi như hương quê năm ấy. Tôi tự nhắc mình về những năm tháng bình yên bên mái nhà tranh, bên đồng lúa chín, bên bếp quê chiều khói rạ bay bay.

(ảnh minh họa)


Quê tôi – một làng quê hiền lành nép mình bên dòng sông bạt ngàn sóng trắng. Trên dòng, những chiếc xuồng con khua mái chèo khỏa nước trưa hè, có tiếng hát tình tự những đêm trăng từ xa vọng về khiến lòng người chênh vênh nỗi nhớ. Tôi lặng người nghĩ về cây gạo bến sông, không biết bây giờ có còn tư lự bến quen hay đã âm thầm trở về với gió. Nơi đó, tôi và những đứa trẻ quê ôm ấp cả khoảng trời mơ mộng. Nơi đó, tôi gửi lại những tháng năm vui cười buồn khóc. Nơi đó… ấu thơ tôi…

Mẹ tôi thường ngồi phe phẩy chiếc quạt nan trên tay trong những buổi trưa hè oi bức. Mái nhà tranh vách lá liêu xiêu, bên hè có ổ rơm hồng và con gà mái mơ cục ta cục tác. Bao giờ cũng thế, gà vừa nhảy ra khỏi ổ là tôi mon men lại gần xăm soi xem có bao nhiêu quả trứng. Giấc mơ đầy ắp trứng hồng. Giấc mơ rộn rã tiếng gà trong miền ký ức màu xanh miên viễn. Nhớ biết bao dáng mẹ lưng còng, tảo tần gánh nhọc nhằn đi qua thời gian mưa nắng. Cánh đồng làng lúa nặng vàng bông, con trâu đen nằm thung thăng gặm cỏ. Bếp quê về đêm sực nức mùi khoai nướng thơm lừng, mùi cháo ngô, mùi rơm rạ… Tất cả len lỏi vào trong tâm hồn tôi, nuôi dưỡng tâm hồn tôi đến ngày tôi rời xa quê cũ…

Trời thành phố trở gió. Lòng tôi cũng gió bời bời. Bỗng dưng muốn úp mặt vào rơm rạ quê nhà, để hít hà hương quê ngọt ngào, bao dung, đợi chờ và tình nghĩa. Ở đó có mẹ tôi, bao năm vẫn giữ thói quen sớm chiều ra ngõ trước nhà ngóng sang sông đợi con không biết chừng nào quay trở lại…

Ấu thơ quê! Đẹp như giấc mộng.

Hoàng Khánh Duy