Dọn “rác di động”

Bùi Mạnh Cường 21/10/2020 17:18

(HPĐT)- Chính phủ yêu cầu “mạnh tay” dọn dẹp tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác khi ban hành Nghị định 91 về chống tin nhắn rác (chính thức có hiệu lực từ ngày 1-10-2020), khi lượng “rác” trên gia tăng thành “vấn nạn” với xã hội, gây “ô nhiễm” môi trường thông tin liên lạc.

(Ảnh minh họa)

 Hơn 20 năm trước, khi mạng điện thoại di động và internet mới ra đời ở Việt Nam, khái niệm tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (tạm gọi chung là “rác viễn thông”) chưa xuất hiện. Ở thời điểm mà nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi điện là cảm thấy thích thú, tự hào vì “có thứ để xem”,  không ai có thể hình dung được rằng đến hôm nay, những tin nhắn, cuộc gọi, email quảng cáo ồ ạt “đổ” vào máy điện thoại, hòm thư điện tử của mình mỗi ngày, bất kể giờ giấc. Thời kỳ đầu, với mật độ thưa thớt, những tin nhắn thư từ này còn được xem là “thông tin”, “cơ hội” kinh doanh hay mua sắm hữu ích với người dùng. Nhưng khi phát triển tràn lan như hiện nay, chúng trở thành “rác thải”, “chướng ngại vật” trên đại lộ thông tin, gây phiền toái, bực mình và thậm chí gây nguy hiểm với người tham gia giao thông trên “đại lộ”. Giống như những đồ dùng còn ít giá trị sử dụng trong gia đình, tin nhắn, email, cuộc gọi rác chiếm dụng không gian, dung lượng trong các thiết bị, và ở một khía cạnh nào đó làm lãng phí tài nguyên số.

Bố tôi năm nay 70 tuổi, không thành thạo công nghệ nên nhiều lúc cứ thấy tin nhắn quảng cáo, chào mời mua hàng, hoặc khuyến mãi này nọ “nhảy” vào điện thoại là lại bảo: “Xem hộ bố người ta nhắn gì thế. Bố đọc thấy bảo nhắn tin trả lời theo cú pháp hướng dẫn là được khuyến mãi tiền cước. À mà thi thoảng lại thấy có số lạ gọi đến báo là được nhận quà. Thế là thế nào?”. Bố tôi là một trong nhiều trường hợp thường xuyên nhận được những tin nhắn, cuộc gọi kiểu: “Chỉ từ 200 triệu đồng sở hữu căn hộ cao cấp...” , “Cho vay mua nhà, mua ô tô trả góp lên đến 80% giá trị...”, “Duy nhất hôm nay bay ngay cùng Viet...chỉ với 99k (chưa bao gồm thuế, phí)...”. Bản thân tôi  cũng “chịu trận” nhiều cuộc gọi quảng cáo chào mời gửi tiết kiệm, làm thẻ tín dụng, thẻ thanh toán, mua bảo hiểm, đầu tư bất động sản, chứng khoán từ các số điện thoại lạ. Không những bị “khủng bố” bằng tin nhắn, cuộc gọi, có lần còn  phải trả tiền các dịch vụ gia tăng của nhà mạng di động do vô tình kích hoạt vào những ứng dụng được thiết kế rất tinh vi để “móc túi” người dùng. Gọi là lừa đảo có lẽ quá lời, nhưng gọi thủ thuật “bẫy” người tiêu dùng thì không sai. Ngoài ra, không hiếm việc tội phạm công nghệ cao lợi dụng mạng di động, internet để lừa người dùng khi sử dụng tin nhắn rác, cuộc gọi rác để  thực hiện hành vi phạm tội. Các tin nhắn rác lừa đảo thường được thiết kế với hình thức khá giống tin thông báo của các nhà mạng, thậm chí đầu số của tin cũng gần giống nhưng phần nội dung thường “dụ dỗ”, “xúi bẩy” người dùng nhắn tin phản hồi hoặc cung cấp thông tin cá nhân, thế là lộ hết để đối tượng khai thác.

Với việc Nghị định 91 có hiệu lực, hoạt động quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi sẽ được chấn chỉnh theo hướng: Phải được sự đồng ý của người nhận; số lượng tin nhắn quảng cáo bị giới hạn (3 tin nhắn trong vòng 24 giờ); quy định khung thời gian được phép gửi tin nhắn (từ 7 giờ đến 22 giờ), cuộc gọi quảng cáo (từ 8 giờ đến 17 giờ); tin nhắn quảng cáo phải được dán nhãn... Đối với tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, Nghị định có đến 4 điều (4,5,6,7) quy định cụ thể các biện pháp để chống vấn nạn trên, đồng thời có mức xử phạt nặng đối với các hành vi “xả rác” bừa bãi. Với hành lang pháp lý này, nếu các cơ quan chức năng cấp dưới vào cuộc quyết liệt, các nhà mạng thực hiện nghiêm túc, có lẽ thời gian tới môi trường thông tin liên lạc sẽ phong quang, sạch sẽ hơn./.

Bùi Mạnh Cường