Nội tâm của Ý

Ngô Hương Sen 21/10/2020 17:26

Tác phẩm của Nguyễn Như Ý.

(HPĐT)- Tháng 6 - 2016, Blue gallery tổ chức triển lãm điêu khắc Nguyễn Như Ý. Trước hôm khai mạc, họa sĩ từ Sóc Sơn về Hà Nội, quần soóc, mình trần, lọc cọc chiếc nạng gỗ. Nhà tổ chức hồi hộp, không hiểu vào “giờ cao điểm”, Nguyễn Như Ý có chịu mặc áo vào? May mắn dỗ dành sao đó, trước mặt quan khách, đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ, họa sĩ cũng nghiêm ngắn áo quần, nói những lời cảm ơn chân thành, ra dáng…

Nguyễn Như Ý là một số phận đặc biệt, một cá tính đặc biệt của mỹ thuật Việt Nam đương đại. Sinh năm 1970, học mỹ thuật Yết Kiêu cùng khóa với nhiều tên tuổi bây giờ đã thành những tài danh, Ý  là một lập dị khác biệt ngay lúc còn trong trường. Ý thích điêu khắc,  khúc gỗ,  con dao rơi vào tay anh cũng đều hiển hiện hồn vía, thành những hình hài sống động, hoặc hình tượng phụ nữ khỏa thân, hoặc phong thái tượng nhà mồ ngác ngơ phồn thực… Con nhà nông theo nghệ thuật, giỏi bắt cá, bao năm Ý  luồn lạch theo hệ thống cống ngầm Hà Nội, bắt tôm, bắt tép bán lấy tiền ăn học. Hồn nhiên như cỏ cây, Ý đục đẽo để đổi cốc chè chén, cho tặng hay tiện tay giúi vào tay ai thì giúi chứ chả mấy khi bán. Nhà nghiên cứu mỹ thuật Phan Cẩm Thượng từng cảm thán, có thời dường như cả Hà Nội chơi tượng của Ý theo cách như thế…

Không giống số đông trong nghệ thuật lẫn đời thường, Ý “chết” biệt danh “điên” ngay từ lúc chưa có “triệu chứng”.  Ra trường lang bạt kỳ hồ, yêu đương đắm say rồi thất vọng, trong một lần rong chơi mải miết, Ý gặp tai nạn. Thoát chết, nhưng để giữ tính mạng, bác sĩ phải cắt đi một chân của Ý. Từ đấy, Nguyễn Như Ý về ở với gia đình người anh ruột ở Sóc Sơn, đích thực sống đời mò cua, tát cá. 5, 7 năm trở lại đây, nhất là sau triển lãm ở Blue gallery, Ý “điên” làm tượng trở lại. Những bức tượng cũng thô nhám, lành hiền và biểu cảm y hệt những giai thoại xoay quanh cuộc đời Ý. Và vẽ, vẫn một vẻ hồn hậu tươi sáng chỉ có ở những người sống nguyên vẹn một cuộc đời trong veo, hồn nhiên không toan tính…

Thế giới nghệ thuật của Ý, cả tranh và tượng thấm đẫm bản năng tinh khiết, và chơi vơi, như khái niệm về sự chưa hoàn thiện. Hoặc thế giới nội tâm của Ý là thế, chỉ hềnh hệch cười, thấm được hết, thâu nhận được hết, cảm được hết. Những chai sạn mưu mô được lọc qua lớp màng vô thức, chỉ còn lắng lại tinh thần của trẻ thơ không vụ lợi, không nặng nhẹ thiệt hơn… Hằng ngày vẫn nạng gỗ di chuyển, quần cộc cởi trần, bản thân cũng đẹp hệt bức tượng cổ điển, xuất hiện ở đâu là rổn rang toàn khu vực đó, Ý “điên” sống giữa đời thực, là thách đố với những so đo đong đếm trong nghệ thuật ngay thời của mình…  

Ngô Hương Sen