Kỷ niệm cùng chú Dế Mèn

Vũ Trọng Thái 22/10/2020 15:06

Ảnh minh họa

Có một kỷ niệm lâu lắm rồi, thuở tôi còn là cậu học sinh lớp 5, nghĩa là cách đây cũng phải trên năm chục năm có lẻ; không hiểu sao cứ găm vào trí nhớ tôi đến tận bây giờ.

Thời ấy đang chiến tranh, mọi người phải đi sơ tán tránh máy bay giặc Mỹ. Tôi theo gia đình sơ tán và xin học ở trường cấp 2 Hợp Thành của huyện Cao Lộc, một huyện vùng ven thị xã Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn). Trường của tôi chỉ có 6, 7 gian nhà tranh tre đơn sơ núp rải rác dưới những đồi thông xanh mát. Học sinh thuở ấy ham học lắm, thường túm năm tụm ba dưới những gốc thông già để truy bài nhau. Một buổi đến trường, lúc đi ngang qua một toán các anh chị lớp trên, tôi bất chợt nghe được một anh trong nhóm ấy đọc: “Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm...”. Cái đoạn văn hấp dẫn ấy níu chân cậu bé 11 tuổi dừng lại để lắng nghe cùng sự ngạc nhiên thích thú cho đến hết cả bài rồi mới nhanh chân chạy vội đến lớp nằm ở quả đồi bên cạnh để kịp giờ vào lớp.

Về nhà, ngay hôm ấy, tôi mượn bằng được của chị hàng xóm học trên tôi hai lớp, cuốn Giảng Văn lớp 7 trong đó có bài Dế Mèn. Tôi  ngấu nghiến đọc đi đọc lại, rồi tôi tụ tập mấy  em hàng xóm đến để tôi đọc cho  nghe. Mấy đứa trẻ con mới năm, sáu tuổi thôi, khi nghe tôi đọc, tất cả im lặng ngồi yên, trật tự và tròn xoe mắt thích thú lắng nghe, đến đoạn cuối: “Chao ôi, có biết đâu rằng: hung hăng, hống hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ những cử chỉ ngu dại của mình thôi.”, thì dường như không chịu được nữa, hết đứa nọ đến đứa kia thi nhau hỏi về chuyện con dế mèn.

Tôi say mê đọc bài Dế Mèn trong cuốn sách Giảng Văn lớp 7 ấy cả đoạn ghi chú và biết rằng đoạn văn được trích dẫn từ truyện “Dế mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài. Sao mà hay thế cơ chứ. Đoạn văn tả về con dế mèn mà cứ y như viết về lũ choai choai tuổi chúng tôi vậy. Cũng hung hăng bọ xít, cũng ra vẻ ta đây rồi bắt nạt nhau với đủ trò của tuổi trẻ con...

Tôi ao ước giá như mình có được truyện này, nhưng thuở ấy đang chiến tranh, cuộc sống còn nhiều khó khăn học trò chúng tôi làm gì có tiền mà mua sách truyện như bây giờ.

Cứ như vậy, tôi mang trong mình mong ước trẻ con ấy theo năm tháng.

Sau các nhà xuất bản Khánh Hòa và Thanh niên, năm 1996 nhà xuất bản Kim Đồng in lại “Dế mèn phiêu lưu ký” trong bộ sách chọn lọc của Tủ sách vàng dành cho thiếu nhi. Chỉ trong vòng bốn tháng, từ tháng 1 đến tháng 4, Nhà xuất bản Kim Đồng in tới bốn lần với 30 nghìn bản khổ 10,2 x 15,2cm. Tôi  không chịu chậm trễ, đến hiệu sách tìm mua ngay cuốn sách nhỏ nhắn xinh xắn này, để tặng  con gái thứ hai nhân ngày sinh nhật tuổi 13. Cũng như lứa chúng tôi ngày xưa, cuốn sách cuốn hút  không chỉ cô em mà cô chị cũng tranh giành để đọc trước, làm  tôi nhiều phen phải đóng vai quan tòa xử kiện .

Câu chuyện về những cuộc phiêu lưu của chú dế mèn đầy hấp dẫn này lôi cuốn không biết bao nhiêu thế hệ trẻ em và cả người lớn. Không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trên thế giới. “Dế mèn phiêu lưu ký” được dịch ra 14 thứ tiếng như: Anh, Pháp, Nga, Uzebekistan, Kazactan, Mông Cổ, Rumani, Tiệp Khắc, Đức, Myanma, Nam Tư, Thái Lan, Campuchia, Cu Ba. Và với tôi bây giờ, đã thành thông lệ khi thứ bẩy, chủ nhật hằng tuần, Cu Bi cháu ngoại tôi đến chơi, trước mỗi giấc ngủ trưa của cu cậu,  tôi luôn thực hiện  nhiệm vụ kể cho cu cậu nghe một câu chuyện nào đấy và tất nhiên không thể thiếu chuyện về chú dế mèn ngộ nghĩnh với những cuộc phiêu lưu đầy cuốn hút này.

Bây giờ thì trong tủ sách của tôi ngoài cuốn truyện “Dế mèn phiêu lưu ký” với gáy sách đã sờn và các trang đã chuyển màu không còn mới theo thời gian vì  qua tay nhiều người và nhiều lần đọc còn có cả sách truyện tranh về chú dế mèn, rồi các cuốn truyện Kim Đồng, Vừ A Dính cũng của nhà văn Tô Hoài, mà tôi đã mua cho đứa cháu ngoại rất ham đọc truyện.

Mặc dù  đọc “Dế mèn phiêu lưu ký” nhiều lần rồi, nhưng thỉnh thoảng đọc lại tôi vẫn bị sự cuốn hút dẫn dắt đi đến tận trang cuối của cuốn truyện đặc sắc này.  

Vũ Trọng Thái