Hai ngày và mãi mãi (trích)

(Trích tiểu thuyết “Hai ngày và mãi mãi”, NXB Hội Nhà văn, 2014) 24/10/2020 15:40

(HPĐT)- “Hai ngày và mãi mãi” của nhà văn Cao Năm là tiểu thuyết sự kiện kịch sử tái tạo lại 2 ngày Hải Phòng chuẩn bị chào đón Hồ Chủ tịch sau khi Người đi thăm nước Pháp trở về Tổ quốc. Dùng phương pháp “kể trong kể lại” để đưa cảm xúc của chính nhân vật hòa vào mạch truyện, nhà văn Cao Năm của Hải Phòng đắp dày thêm phần sự kiện là lịch sử Hải Phòng những ngày đặc biệt ấy. Báo Hải Phòng trích đăng một phần nội dung cuốn tiểu thuyết này, tập trung khắc họa quãng thời gian Bác dự cuộc mít tinh ngày 21-10-1946 của đồng bào Hải Phòng chào mừng Hồ Chủ tịch về nước và thăm thành phố. Địa điểm mít tinh được tổ chức tại vườn hoa sông Lấp. Kính mời bạn đọc quan tâm theo dõi.

Bác Hồ nói chuyện với công nhân Nhà máy cơ khí Duyên Hải, Hải Phòng (16-3-1961)

Tiểu thuyết của  Cao Năm

...Mùa đông nhưng nền trời nhẹ nhõm, màn mây mỗi lúc một mỏng dần, nắng cũng hửng lên trải vàng ấm áp. Không ai bảo ai, nhưng dường như cả thành phố đều biết đêm qua Bác Hồ nghỉ tại trường học của nữ sinh trong ngõ Nghè, nên bà con kéo đến ngày một đông. Khi Bác xuống thì ngoài sân đã đông nghịt, còn trong nhà, người ngồi chật mấy hàng ghế. Bác lần lượt tiếp các đoàn Hòn Gai, Quảng Yên, rồi Kiến An, đến đoàn chủ nhà Hải Phòng... Người ân cần hỏi thăm các đoàn về tình hình sản xuất, đời sống nhân dân, nhất là công nhân, nông dân từ sau ngày cách mạng thành công đã có thay đổi gì nhiều chưa, công tác diệt giặc đói, diệt giặc dốt ở địa phương, cơ sở thế nào... Rồi Bác nói sơ qua về chuyến Bác và đoàn Chính phủ ta đi thăm và đàm phán với chính phủ Pháp. Trong khi nói chuyện, Bác luôn khẳng định về sức mạnh đoàn kết dân tộc, nhắc nhở mọi người ra sức sản xuất, thực hành tiết kiệm, nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu của kẻ thù…

Trước khi kết thúc buổi tiếp đại biểu và nhân dân các tỉnh đến chào mừng Bác, bằng những lời mộc mạc chân tình, Bác căn dặn mọi người:

- Để khỏi đói bụng thì các anh em, mọi người đều phải tăng gia sản suất, khỏi đói óc thì phải học tập, các cháu lại càng phải siêng năng học tập, vì các cháu chính là chủ nhân tương lai của đất nước. Tất cả đồng bào ta đều phải đoàn kết, kỷ luật, thực hiện đời sống mới.

Với đoàn Hải Phòng sở tại, trong buổi tiếp, Bác còn căn dặn thêm:

- Hải Phòng có nhiều công việc khó. Song nhờ các cụ, các anh chị em tự vệ, công an chịu khó, đoàn kết cho nên đã qua cơn sóng gió; đồng thời giúp sức vào việc kiến thiết, giúp chính phủ, giúp nước như thế là rất quý. Trước đồng bào ta đã đoàn kết, thì từ nay về sau càng phải đoàn kết chặt chẽ hơn nữa. Nhờ các cụ đi trước làm gương, anh chị em đồng tâm hiệp lực, thì chắc chắn thành phố Hải Phòng sẽ trở thành một thành phố gương mẫu của  nước ta.

Dù mới đi xa về, nhưng qua báo cáo, Bác biết tình hình cán bộ, công nhân thành phố khá kỹ. Nên trong khi nói chuyện, Bác biểu dương công chức thành phố Cảng "nhiều người nhịn đói làm việc công, "ăn cơm nhà làm việc nước", xứng đáng là "công bộc của dân". Bác cũng căn dặn phụ nữ Hải Phòng cố gắng tham gia công tác xã hội, tổ chức hội phụ nữ phải chặt chẽ, rộng rãi và có nhiều hoạt động thiết thực, tránh phô trương hình thức...

Tấm lòng của Bác với đồng bào Hải Phòng mênh mang như biển cả.

Tình cảm của nhân dân đất Cảng với Bác Hồ dào dạt như đại dương.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc dừng. Vì chương trình đã kín, giờ giấc cũng không thể kéo dài. Là Phó chủ tịch thành phố, Trưởng ban đón tiếp Bác Hồ về nước, Vũ Quốc Uy phải đứng ra nói với đồng bào rằng, thì giờ Hồ Chủ tịch tiếp các đoàn đại biểu và nhân dân đã hết, mời mọi người vui lòng ra về, để Bác Hồ chuẩn bị tiếp các nhà báo. Bấy giờ, từ trong cái sân chật cứng người mới có sự nhúc nhích chuyển động dần.

Nhưng mặc cho mới nhúc nhích chuyển động, chứ chưa ra hết, thì những nhà báo đã "ăn chực nằm chờ" hàng tuần nay ở Hải Phòng, không cần nghi lễ, chỉ nghe Phó chủ tịch thành phố nói qua loa phóng thanh thế là đã ùa vào, ai cũng muốn nhanh chân chiếm được chỗ ngồi gần Bác. Hồ Chủ tịch ân cần thăm hỏi và cảm ơn các nhà báo đã dành thời gian xuống tận Hải Phòng để viết bài, chụp ảnh, đưa tin phản ánh về đoàn của Bác trở về Tổ quốc, sau hơn bốn tháng đi thăm và đàm phán với chính phủ Pháp. Điều này không chỉ thể hiện sự quan tâm của dư luận đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn của Chủ tịch, mà còn là sự quan tâm đối với nhân dân Việt Nam, công cuộc tranh đấu vì nền độc lập, tự do, thống nhất của dân tộc Việt Nam. Sau đó, Hồ Chủ tịch thân mật nói với các nhà báo về chuyến thăm nước Pháp, về tình cảm của nhân dân Pháp đối với Bác nói riêng, nhân dân Việt Nam nói chung, và mối quan hệ Việt - Pháp. Cả những vấn đề "nóng" như thuế quan cảng Hải Phòng, khi có nhà báo nêu câu hỏi, Hồ Chủ tịch cũng giải thích rõ chủ trương của ta là nhượng bộ những vấn đề có thể nhượng bộ, còn những vấn đề thuộc về độc lập, chủ quyền quốc gia thì không thể nhượng bộ. Vì lúc này Pháp đang đòi ta phải cho họ toàn quyền kiểm soát thuế quan cảng Hải Phòng, chứ không phân định phạm vi kiểm soát của mỗi bên như đang áp dụng. Suốt gần hai tiếng đồng hồ, trước các nhà báo trong nước và nước ngoài, với bao nhiêu câu hỏi của các nhà báo, nhưng hầu như không câu hỏi của nhà báo nào đưa ra mà không được Hồ Chủ tịch trả lời; không những thế, có nhà báo còn hỏi đi hỏi lại đến hai, ba lần Bác đều lắng nghe và trả lời rõ từng điểm. Một nhà báo hỏi cảm tưởng của Hồ Chủ tịch khi về đến Hải Phòng. Bác tỏ ý vui mừng được về tới Hải Phòng và sống với bà con lao động thành phố Cảng, dù chỉ có hai ngày, nhưng đã để lại trong lòng Bác nhiều ấn tượng đẹp về con người và vùng đất ven biển mặn mòi nắng gió đại dương.

Đã đến giờ Bác ra dự cuộc mít tinh của đồng bào Hải Phòng chào mừng Hồ Chủ tịch về nước và thăm thành phố. Chủ tịch thành phố, bác sĩ Nguyễn Xuân Nguyên vào mời Bác và những người cùng đi ra dự cuộc mít tinh. Từ trụ sở Ủy ban Hành chính thành phố ra chỗ mít tinh, được tổ chức tại vườn hoa sông Lấp, chỉ khoảng vài trăm mét nên Bác và mọi người đi bộ ra.

Lúc ấy là khoảng mười giờ, ngày hai mươi mốt tháng mười (21-10). Mùa đông nhưng nền trời vẫn quang đãng như tiết thu. Nắng ấm trải vàng khắp khu vườn hoa đầu Sông Lấp. Bác ra đến nơi là chủ tịch thành phố mời Bác đi thẳng lên kỳ đài, rồi giới thiệu Bác với đồng bào dự mít tinh. Khu vườn hoa Sông Lấp có địa thế rộng, vì dọc hai bên bờ sông dài gần cây số đều là đường phố, có thể đứng dự mít tinh thoải mái. Thành phố chọn địa điểm này để tổ chức cuộc mít tinh sáng nay là muốn có một nơi rộng rãi, quang đãng để mọi tầng lớp nhân dân đều có thể tham gia cuộc mít tinh bày tỏ niềm phấn khởi đón Hồ Chủ tịch về nước và thăm thành phố; đồng thời để biểu dương lực lượng đoàn kết muôn người như một của đồng bào, chiến sĩ thành phố Cảng. Thế nên, khi Chủ tịch thành phố mời Bác lên kỳ đài, thì trên khu vực vườn hoa và dọc hai bên đường phố sông Lấp có tới hàng chục vạn nhân dân tới dự mít tinh, đứng đông nghìn nghịt như một biển người. Khi Hồ Chủ tịch bước lên kỳ đài, nhìn biển người reo ca,    hô vang khẩu hiệu "Hồ Chủ tịch muôn năm!", "Kính chúc Bác Hồ sống lâu muôn tuổi!", thì Bác dạt dào xúc động, lặng lẽ rút chiếc khăn tay trong túi ra chấm chấm lên mắt. Giây lát, Bác mở đầu cuộc nói chuyện với đồng bào Hải Phòng bằng những lời ân cần, cảm động đến khó diễn tả:

- Anh chị em, đồng bào! Tất cả các cụ, các anh chị em, các anh em bộ đội, anh em công chức, anh em tự vệ và tất cả các cháu!

Mới nghe đến đấy, mọi người đã rùng rùng hô vang "Hồ Chủ tịch muôn năm!", "ủng hộ Chính phủ Hồ Chí Minh!", làm Bác phải dừng lại giây lát, rồi mới nói tiếp được:

- Lúc tôi ra đi, tất cả đồng bào đều áy náy không biết tôi đi thì công việc và sức khỏe của tôi ra sao? Trong bốn tháng hai mươi ngày, đồng bào nhớ tôi, và cũng trong bốn tháng hai mươi ngày, tôi nhớ đồng bào. Bây giờ tôi đã về đây. Tôi rất sung sướng được thấy Tổ quốc thân yêu, thấy đồng bào yêu quý, tôi hết sức vui lòng.

Đồng bào, chiến sĩ Hải Phòng cũng như cả miền duyên hải đã đoàn kết, kỷ luật, siết chặt hàng ngũ, chấp hành nghiêm chỉnh lệnh của Chính phủ, ủng hộ hội liên hiệp quốc dân Việt Nam, hăng hái thực hành đời sống mới. Thanh niên nam nữ hăng hái công tác diệt giặc dốt, diệt giặc đói, sẵn sàng đối phó với giặc ngoại xâm, đã có phong trào tập tành và rèn luyện thân thể "khỏe vì nước kiến thiết quốc gia", như thế là tốt.

Bác nhiệt liệt biểu dương các tầng lớp nhân dân thành phố đã hăng hái thực hiện được sáu việc có kết quả tương đối rõ, là: Ra sức ủng hộ chính phủ; đoàn kết theo chỉ đạo của liên hiệp quốc dân; kỷ luật; mùa màng khá, tránh khỏi đói; đê điều giữ được vững, khỏi lụt; hăng hái theo đời sống mới.

Trong khi Hồ Chủ tịch đứng trên kỳ đài nói chuyện, vì trời nắng, ban tổ chức cử người đứng cạnh Bác cầm ô giơ lên che nắng cho Người. Nhưng lại chưa nghĩ tới cái ô rộng, lại chỉ có một người cầm, nên nhiều lúc cái ô làm những người bên dưới không nhìn thấy Bác. Khi mặt trời lên cao, nắng to, mấy người đứng dưới vì khuất ô không nhìn rõ Bác, nên bỗng nhiên ồn ào. Bác thấy thế, bảo người cầm ô đi xuống. Từ đấy đến khi Bác rời kỳ đài, cả quảng trường tới mười vạn người mà im phăng phắc. Mọi người lắng nghe như nuốt lấy từng lời ấm tình, nặng nghĩa của Cha già dân tộc. Nhất là khi Hồ Chủ tịch nói lời cảm ơn trước khi chia tay, thì mọi người không sao nén được xúc động, tất cả đều hướng lên lễ đài như nuốt lấy từng lời. Trên lễ đài, giọng Bác cũng đầy xúc động:

- Tôi rất vui lòng và cảm ơn tất cả đồng bào, chúc đồng bào nỗ lực công tác. Bây giờ nắng, đồng bào đợi tôi đã lâu, khát nước, xin đồng bào trở về gắng sức làm việc cho dân no ấm, nước vững vàng. Xin cảm ơn đồng bào!

Nghe những lời chân tình, ấm áp của Bác Hồ, ai nấy vô cùng cảm động và dạt dào lưu luyến, không muốn ra về.

Trên kỳ đài, Bác vừa trìu mến nhìn mọi người, vừa đưa tay vẫy chào tạm biệt đồng bào, đồng chí.

Từ chỗ mít tinh, Hồ Chủ tịch lên xe đi thẳng ra ga Hải Phòng, để lên tàu về Hà Nội. Trước khi vào ga, Bác còn dừng lại trên bậc cửa chính nhà ga lưu luyến vẫy chào đồng bào, đồng chí ra tiễn đứng chật sân ga, rồi Bác mới vào nhà ga lên tàu. Nhưng lên đến tàu, Bác cũng chưa vào toa ngay, mà còn dừng lại hồi lâu ở cửa vẫy tay đáp lại thịnh tình của đồng bào thành phố Cảng  ra tiễn Bác. Bác chỉ vào trong toa ngồi khi có hồi còi dài vang lên, báo hiệu cho mọi người biết: đoàn tàu đặc biệt đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thủ đô đã khởi hành vào hồi mười một giờ, ngày hai mươi mốt tháng mười...

(Trích tiểu thuyết “Hai ngày và mãi mãi”, NXB Hội Nhà văn, 2014)