Vẫn mãi một tình yêu
(HPĐT)- Khi yêu, mỗi tấc đất, tên đường cũng thành hình tượng lãng mạn đi vào thơ, ca, nhạc họa. Khi yêu, mỗi hình bóng gắn với quê nhà đều hóa thành thơ. Bởi thế nên nhà thơ VŨ TRỌNG THÁI khi đặt bút viết những dòng thơ về thành phố Cảng quê hương đều muốn gửi gắm tình yêu Hải Phòng mà anh muốn khẳng định. Như những câu thơ trong chùm thơ rút từ tập “Miền sóng” (NXB Hải Phòng, 2020) của anh. Ở đó, anh muốn nói với công chúng yêu thơ rằng, Hải Phòng trong tôi. Tôi trong Hải Phòng. Là tình yêu, là tất cả...

Về làng hoa Hạ Lũng
Anh viết bài thơ gửi em cô gái làng hoa
Đất Hạ Lũng bốn mùa thơm ngát
Trong tiếng gió reo vọng lời biển hát
Nơi quê mình cửa ngõ phía đông.
Sớm mai trong ánh nắng tươi hồng
Đã rực lên sắc màu rực rỡ
Những lay ơn, lan, cúc vạn thọ
Những đồng tiền, cẩm chướng, lưu ly...
Từng cánh hoa như níu bước người đi
Khi mỗi lần trở về Hạ Lũng
Miền đất nhỏ của Hải Phòng trung dũng
Đã ngời lên trong nắng mới hôm nay
Anh cùng em tay nắm trong tay
Ta bước đi giữa làng hoa thơm ngát
Như bay lên giữa trời xanh cùng câu hát
Hạ Lũng quê mình đẹp lắm sáng xuân nay.
Một nét Hải Phòng
Người nơi xa khi về thăm Đất Cảng
Đều hỏi thăm tìm một thứ quà xưa
Quà dân dã, nghe rồi ai cũng thích
Thật thú vị là món bánh đa cua.
Sợi bánh trắng hay đỏ, nhìn bắt mắt
Cọng rau giút, ngọn rau muống xanh xanh
Bên vàng ươm màu gạch thật quyến rũ
Điểm tô thêm cùng tía tô, diếp, hành.
Cũng chỉ là một món quà dân dã
Nhưng gợi nhớ bao hình ảnh thân thương
Trong sâu xa nét ẩm thực văn hóa
Gần gũi với ta cuộc sống đời thường.
Con cáy, con còng, con cua, con dạm
Từ bùn nâu thành đặc sản quê nhà
Như mẹ nghèo, vai áo bạc trước gió
In đậm trong lòng mỗi đứa con xa.
Ta mời bạn về thăm thành phố Cảng
Một chiều hè, trong rộn rã tiếng ve
Cùng thưởng thức bánh đa cua đặc sản
Dân dã thôi mà mang đậm hồn quê.
Hải Phòng trong tôi
Hải Phòng trong tôi. Tôi trong Hải Phòng
Là tình yêu; Là những gì...
Tất cả!
Hải Phòng trong tôi bắt đầu từ những trang sách
Thuở học sinh chong mắt dưới ánh đèn
Để tôi hay những Tám Bính, Cửa Cấm, Lạc Viên,
Tổ đá nhỏ ca A, nhà máy Xi măng khói trắng...
Là những ngày từ nơi xa trong đêm yên vắng
Tôi đã nghe tiếng B52 rải thảm Hải Phòng.
Hải Phòng trong tôi là đôi mắt ướt mi cong
Em ngúng nguẩy cuối đường bên gốc phượng
Khi tôi trót đã làm em hờn giận
Thuở tình yêu tôi mới bắt đầu.
Hải Phòng trong tôi là dáng mẹ áo nâu
Những chiều cặm cụi gom từng cành cây nhỏ
Làm củi đun trong ngày mưa gió
Hạt bo bo dằn bụng suốt đêm dài.
Hải Phòng trong tôi là bạn bè gái, trai
Sau mỗi ca đứng máy vẫn miệt mài đội hình tự vệ
Sân cỏ mướt xanh bên hồ Quần Ngựa
Phút giải lao chụm đầu hát: “Cuộc đời vẫn đẹp sao”…
Hải Phòng trong tôi, những chiều sân Máy Đèn vui biết bao
Thủy thủ Tây bước lên bờ đá bóng
Những đường chuyền còn vụng về, lóng ngóng
Người trọng tài chính xác đến không ngờ.
Hải Phòng trong tôi là nhạc và thơ
Là những tên người với bài ca đi cùng năm tháng
Là Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, An Dương, Tiên Lãng...
Là câu hát Đúm dìu dặt níu người đi.
Hải Phòng trong tôi, trong mỗi nghĩ suy
Là tư thế “hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu”
Như dũng sĩ biển Đông vươn mình đứng dậy
Làm nên điều kỳ vĩ, ta mơ ước từ lâu
Hải Phòng trong tôi nặng sâu bao kỷ niệm
Của năm tháng xa xưa, của ngày hôm nay
Cuộc đời tôi lớn lên cùng mảnh đất này
Nơi có những người thân, có tất cả những gì gắn bó
Dù đi đâu vẫn không nguôi nỗi nhớ
Xin dành trọn yêu thương cho thành phố của mình./.