Bão Vũ và cuộc kiếm tìm không ngưng nghỉ…

Thương Thương 30/10/2020 14:15


(HPĐT)- Với hơn 10 tập truyện ngắn, tiểu thuyết đoạt nhiều giải thưởng của Hội Nhà văn, Báo Văn Nghệ, Người Hà Nội, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Bỉnh Khiêm… được đề cử giải thưởng Văn học ASEAN. Nhiều tác phẩm được chuyển thể thành phim, kịch... Một đời văn như thế là đủ, nhưng  nhà văn Bão Vũ vẫn miệt mài với từng con chữ vì “còn nhiều điều muốn nói, muốn viết muốn tìm kiếm trong cuộc đời”.

Ý thức xây dựng “thế giới trong truyện”

Gặp nhà văn Bão Vũ trên phố Phan Bội Châu, dễ dàng nhận ra cái nhỏ nhẹ, nho nhã từ ông có mối liên hệ nào đó với những truyện ngắn mà ông sáng tác. Bước vào căn phòng nhỏ, chiếc bình gốm cao khoảng 3 m giữa nhà, chợt nhận ra đó là hình tượng “nhân vật chính” trong tác phẩm “Màu nước giếng cổ”. Nhà văn cười, chiếc bình chính là gợi ý để ông viết truyện “Màu nước giếng cổ”. Bức tranh trên bình họa lại dáng cây cheo leo trên vách núi, những tòa lầu gác nhiều tầng lớp như phiêu du tận trời xanh để nhớ đến những câu văn trau chuốt đầy kỳ bí. “Chiếc bình là của gia bảo truyền lại từ những đời trước, có kích thước phi thường, người đứng kiễng chân giơ tay với cũng chưa tới miệng bình”. “Trên thân bình vẽ cảnh sơn thủy; có một tòa cổ tự lầu gác san sát trên đỉnh cao sơn mờ ảo. Xa xa là trường giang cuồn cuộn, mây núi trùng điệp. Hình vẽ theo phép phối cảnh đẳng trắc kết hợp tẩu mã họa đồ”. “Thân bình dáng thon, men nền màu ánh xám chì trong suốt, có sách gọi là “Cố tỉnh thủy tinh” - Màu của nước giếng cũ, vì nhìn có độ thâm trầm như nhìn qua làn nước giếng cổ, là loại men cực hiếm”…

Từ một chiếc bình trong nhà trở thành ý tưởng một chiếc bình cổ quý tượng trưng cho những khát vọng của con người trong tác phẩm. Câu chuyện có một kết thúc tự nhiên. Nhà văn xây dựng thành công một thế giới hiện thực trong tác phẩm đúng như quan niệm về văn chương của ông: “Nhà văn là người dựng lên thế giới trong tác phẩm của mình”. Đó có thể thế giới đầy ảo ảnh của nhân vật nhà thơ trong truyện ngắn “Một trời quan tái” với những mộng mơ về thơ và người đẹp. Cả cuộc đời theo đuổi những ảo ảnh hư vô. Đó là thế giới hoài niệm tràn ngập nuối tiếc về mối tình đầu của bà Ngân trong truyện ngắn “Người muôn năm cũ”.Thế giới trong ngôi nhà sàn giữa “Thung lũng ngàn sương” của Ké Linh chờ đợi Mai Thi trở về. Để rồi, người đọc bước vào bị cuốn hút, mặc nhiên thừa nhận “thế giới” được tạo ra trong văn Bão Vũ.

Vì thế, đọc truyện Bão Vũ, người đọc dễ dàng đồng cảm với ý kiến của Nhà văn Vũ Quốc Văn: “Văn Bão Vũ giàu chất trí tuệ, bay bổng, lịch lãm và sang trọng. Nhưng cũng hài hước thâm hậu, nhân hậu lắm. Văn ông sống động, biến ảo đa nghĩa, đa tầng. Các tác phẩm của ông luôn được viết trong tâm thế chủ động, giàu trường lực, đầy ắp cảm xúc, đôi lúc đẹp như thơ”. Thế nên, xuất hiện được vài năm trong thập niên 20, nhà văn Bão Vũ nhanh chóng có tên trong tuyển tập “Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20”. Sang đến thế kỷ 21, nhắc đến những nhà văn Việt Nam hiện đại hàng đầu không thể thiếu tên Bão Vũ.

Sống hết mình với văn chương

Nhưng nhắc đến sự “bùng nổ” của cái tên Bão Vũ, người đọc văn ông không thấy ngẫu nhiên hay may mắn mà là một quá trình ém ủ đam mê đến thời khắc được “thả bung”. Từ những bài thơ lớp 5 đến những chương truyện dài đầu tiên của cậu học sinh Trường cấp 3 Ngô Quyền. 18 tuổi học kiến trúc nhưng “lao vào” đọc sách văn học để thỏa niềm đam mê. Ra trường, ngày đi làm kiến trúc sư, đêm viết văn. Viết không phải để kiếm sống. Viết chỉ là tự thân thôi thúc. Đến một ngày, ông chia tay với người “bạn đời” kiến trúc, toàn tâm toàn ý “quay lại” với “mối tình đầu” của mình. Thời gian với tình yêu văn chương của Bão Vũ như gió với lửa, thổi tắt ngọn lửa nhỏ nhưng thổi bùng ngọn lửa lớn. Có lẽ với nhà văn Bão Vũ, văn chương là tình yêu lớn, duy nhất của ông. Như ông chia sẻ: “Tôi là người chỉ yêu được một thứ nên khi yêu sẽ yêu hết mình.”

Từ những trang bản thảo viết tay, những tập sách cứ mỗi ngày lại dày thêm trong chiếc tủ kính đặt góc phòng. Đến với văn chương, nhà văn Bão Vũ mang ý thức của cả người viết và người đọc. Ông viết không lặp lại chính mình, không lặp lại người khác. Nỗ lực sáng tạo từ mới, cách viết khác mang đến người đọc trường liên tưởng hấp dẫn mà không mệt mỏi. Mỗi câu chuyện được dựng lên chỉn chu sáng tác cẩn trọng nhưng cũng tuân theo “sự nổi loạn của nhân vật” một cách linh hoạt nhất. “Những viên gạch” được suy nghĩ, trăn trở từ hướng, vị trí để rồi một “ngôi nhà” cứ thế hiện lên cuối “con đường”. “Ngôi nhà” được xây lên bắng cái cốt của cậu bé có ông nội thuộc lớp nhà nho đỗ đạt khoa bảng cuối cùng của triều Nguyễn, cái tầng tri thức của người ham đọc, cái năng khiếu của cậu “văn sĩ” lớp 5 cùng khát vọng văn chương “là một, là duy nhất” của nhà văn có lòng tự trọng, ý thức văn chương.

Sinh năm 1942, năm nay vừa tròn 78 tuổi. Mấy năm không xuất bản, tưởng như nhà văn Bão Vũ ngừng viết, nhưng nhìn chiếc máy tính vẫn sáng đèn, cuốn sổ và chiếc bút đặt chơi vơi, tủ sách công cụ đầy vẫn mở, lại nghe ông bảo: “Tôi viết vì vẫn còn nhiều điều phải nói, phải viết”. Người yêu mến văn chương Bão Vũ tin rằng còn được đọc nhiều sáng tác của Bão Vũ với những sáng tạo khác lạ chỉ có của riêng ông – một nhà văn đầy tình tình yêu và trách nhiệm với văn chương, cuộc đời.

Nhà văn Bão Vũ, sinh năm 1942, Ủy viên Hội đồng Văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam.

Các tác phẩm chính: “Cánh đồng mơ mộng”, “Biển nổi giận”; “Mây núi Thái Hàng”; “Hoang đường”, “Thung lũng ngàn sương (tập truyện ngắn); “Di chúc sống”, “Vườn thuốc”, “Thị trấn Mỵ Giang”, “Đảo khổ qua” (truyện vừa); “Vĩnh biệt vườn địa đàng”, “Về phương nam”, “Bài hát cỏ vi”, “Trận lụt đen”… (tiểu thuyết)…

Nhiều tác phẩm được chuyển thể thành phim truyện truyền hình, phim truyện nhựa, kịch truyền thanh như: “Trầu têm cánh phượng”, “Chuyến taxi cuối cùng”, “Áo bích đào”, “Người muôn năm cũ”, “Cây bạch đàn xào xạc”… Tác phẩm của ông còn được dịch ra tiếng Anh: “Cô gái không biết khóc”,“Vết thương trong không gian”, “Đào nương”, “Người muôn năm cũ”...

Được tặng Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, Báo Văn nghệ, Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm, Giải thưởng của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng …


Thương Thương