Thu bâng khuâng

Nguyễn Văn Chiến 02/11/2020 11:35

(HPĐT)- Đếm thời gian khẽ trôi qua kẽ tay, chợt nghe lòng mình rung lên đầy cảm xúc khi heo may tím chiều vỡ lịm một chiều cuối thu lơ đãng. Ai địu mùa đi sao mà nhanh đến vậy? Những chiếc lá vàng trên cây chưa kịp trút xuống giận hờn xào xạc cùng nàng gió đỏng đảnh. Bầu trời phảng phất ưu tư cũng chưa thèm xanh trong.

(ảnh minh họa)

Phía trước lối đi ngày nào vẫn thường cất bước, nắng dùng dằng nửa muốn reo ca, nửa lại chờn vờn trên lọn tóc mây xanh ngời mà buông lơi. Một vài bông hoa sữa cuối mùa khẽ tỏa hương lặng lẽ, tô thêm sự dịu dàng của con đường cuối thu. Mở lồng ngực mà hít hà cho đẫy đam mê. Dấu kỷ niệm năm xưa dường như lại ùa về nhòe mắt biếc. Dấu chân người con gái thầm thương, một chiều cùng rảo bước, hương hoa sữa chứng kiến mối tình đầu. Em thẹn thùng đánh rơi nụ cười trong buổi chiều vàng thơm giọt nồng hương hoa sữa. Hình bóng em theo vào trong cả giấc mơ tinh khôi.

Chiều cuối thu yên bình. Mặc phố thị hối hả ngoài kia, thu khoác lên mình tấm áo choàng nắng vàng chanh, bằng những cơn gió nhẹ nhàng, thư thái. Trong mơ màng hơi sương thu lành lạnh, hương trà, hương cốm bùi bùi, hương chuối ngọt lừ những thân thương, chứa chan kỷ niệm.

Lại nhớ về khoảng thời xưa cũ, những chiều nơi quê nhà yêu dấu. Quê nhà chiều cuối thu đẹp tựa bức tranh. Bức tranh ngân lên nhịp sống, nhìn đâu cũng thấy yêu thương ngập tràn. Kia là nương ngô xanh mướt, hoa ngô nở trắng xóa cả một khoảng trời, cao hơn cả chỏm đầu người lớn, lao xao trong gió. Hương hoa ngô là hương xưa, nấp mình trong tà áo nâu sồng của bà, của mẹ chất chứa mồ hôi khó nhọc. Này là rẫy khoai xanh rờn, phía dưới những ụ đất sẽ là những củ khoai tròn lẳn, bở tơi. Khoai gắn bó cả tuổi thơ trẻ nhà nghèo. Cánh đồng cuối thu lúa đã thu hoạch, trơ gốc rạ, đám dế rỉ rả làm bạn với những đoàn kiến cần mẫn nối đuôi nhau. Tiếng cười của đám trẻ mục đồng như phá tan sự thinh lặng của buổi chiều cuối thu lãng đãng. Khói đốt đồng bay lên háo hức cùng bao hương thơm củi khô cháy, khoai, ngô nướng…

Rồi lại vu vơ tới thực tại của những ngổn ngang suy nghĩ. Qua mùa này nữa thôi, chuyến tàu năm cũ sẽ lăn bánh đến trạm cuối cùng. Tạm xếp lại những âu lo, tất bật ngược xuôi, ngoái nhìn quá khứ chiêm nghiệm cuộc sống thăng trầm mà lên kế hoạch cho mùa mới.

Ngoài kia, thu vẫn đang buông lơi, thả chậm vắt mình ngang cửa, ngân lên những giai điệu lắng sâu, nồng nàn, giao hòa đất trời, cỏ cây vạn vật để ít hôm nữa thôi chào đón đông sang.

Nguyễn Văn Chiến