Về với “bến quê”
(HPĐT)- Sau tập thơ đầu tay “Lối thu xưa” năm 2019, Hoàng Minh Thuận tiếp tục ra mắt người đọc tập thơ “Giọt nắng ngày đi” với những bài thơ mượt mà, tha thiết gợi đến hình ảnh bến quê chứa chan kỷ niệm thuở ấu thơ.
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê lúa Vĩnh Bảo, tâm hồn Hoàng Minh Thuận đầy ắp hình ảnh những bến đò, vệt hoa cải trên dòng sông vắng và tiếng mẹ hiền hòa sau mỗi buổi chăn trâu cắt cỏ... Có khoảng thời gian đi xa, tiếng lòng của người xa quê ào ạt chảy tràn qua những vần thơ, như nhận định của nhà thơ Kim Chuông: “Thơ Hoàng Minh Thuận là khoảng lắng mát lành của tiếng lòng đi trong cảm hứng. Người viết luôn hướng về cái trữ tình, cái thi vị hóa của những mảnh nhỏ lấp lánh trong tâm tình, thường ngày. Những câu thơ khởi phát từ bầu tâm tình, tri kỷ giống như những giọt nhỏ rơi đều thì thầm gọi nhau, trải cái hương sắc đang lên hương”.
Chắt chiu bắt đầu từ những “giọt nắng hường”: “Chiều quê còn giọt nắng hường/ Hạ đi để lại/ sợi vương bao ngày” (Giọt nắng ngày đi). Không phủ nhận đây là câu thơ lục bát được biến thể ngắt dòng nhằm nhấn mạnh ý thơ “sợi vương bao ngày” sau câu thơ “hạ đi để lại”. Sợi nắng hay sợi lòng nhà thơ với nỗi nhớ chiều quê. Nhẹ nhàng, úp mở để trải lòng mình, hay để giãi bày tình cảm với quê hương. Những câu thơ lục bát trữ tình có thể là những ký ức về lời ru trong đêm trăng mùa thu: “Trăng quê ai gửi vào thu/ Hồn như lạc bước lời ru ạ ời” (Ký ức quê hương). Đó có thể là món bún lá thân thuộc trong phiên chợ quê: “Vẫn là khẩu vị làng quê/ Mà sao bún lá gọi về ngọt môi (Bún lá). Hay một con đò chiều đợi bến sông sâu: “Hạ vơi níu sợi nắng hồng/ Đò chiều vẫn đợi bến sông ngày nào/ Đón người sóng lúa lao xao/ Mang câu hẹn ước ngọt ngào tình quê/ Bỗng nghe tiếng sáo vọng về/Chao nghiêng vành nón say mê thuở nào” (Tháng sáu quê nhà). Tựa như tác giả rút lòng mình ra để khảm vào những câu thơ gom đầy thương nhớ. Để hồn lạc bước, để môi ngọt mềm những ký ức quê hương. Nghe như vọng cả tiếng sáo của chàng trai quê bên vành nón chao nghiêng của người con gái đang tuổi xuân thì.
Những câu thơ mượt mà khẳng định tấm lòng của người thơ lục bát. Hoàng Minh Thuận ra mắt hai tập thơ với những câu thơ đúng vần điệu, giàu hình ảnh thể hiện sự tận tâm và tận lòng của người mới sáng tác. Anh tâm sự: “Bắt đầu sáng tác thơ chỉ bằng nỗi nhớ quê hương trong những năm tháng trên đất nước Bulgaria, để rồi qua nhiều buổi giao lưu thơ trên diễn đàn thơ, đọc nhiều thơ, tôi có ý thức trau chuốt ngôn ngữ, tìm kiếm ý thơ, tứ thơ để đưa vào những tác phẩm của mình. Trở về Hải Phòng, tiếp tục giao lưu trong câu lạc bộ thơ lục bát, được tiếp xúc và đọc những sáng tác của những nhà thơ lớn, tôi càng chăm chút câu, chữ trong từng sáng tác của mình”. Với Hoàng Minh Thuận, thơ như người bạn tâm tình thường trực ở bên.
“Người bạn” ấy là nơi tác giả trải cảm xúc về một tiếng chuông chùa: “Tiếng xa chạm giọt sương tan/ Bay về quyện tới bên làn khói hương” (Chuông chùa); làn khói lam trên mái rạ quê: “Mây bay vương vấn cuối trời/ Ánh tà dương cũng nhẹ vơi nỗi niềm/ Chiều quê gió hát dịu êm/ Khói lam uốn lượn từ bên bếp hồng” (Chiều quê); cánh cò trắng trên cánh đồng quê: “Ai đem rắc gió trên sông/ Cánh cò bay lả khắp đồng tìm mây” (Thu về). Tìm về để thấy một bến sông, hoa cải ngồng trổ hoa: “Chiều nay trở lại bến sông/Người đi đâu, chỉ cải ngồng trổ hoa/ Hạ buồn mưa rắc nhạt nhoà/ Để mây khát gió, thẹn hoa phượng hồng. (Bến xưa). Có thể thấy, thơ Hoàng Minh Thuận dày đặc nỗi nhớ, niềm thương và đau đáu những kỷ niệm. Một giọng thơ có tình như Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ lục bát Hải Phòng, nhà thơ Trịnh Toại từng chia sẻ: “Là cây bút lục bát mới nhưng Hoàng Minh Thuận dễ đi vào lòng người đọc bằng giọng thơ tình cảm, nhẹ nhàng, hình ảnh thơ mượt mà nhưng cũng đầy sâu lắng”.
54 bài thơ trong tập thơ “Giọt nắng ngày đi” không nhiều cũng không ít, vừa đủ neo lại trong người đọc hình ảnh một “bến quê” thơ mộng. Những người đi xa dù có đi đâu đều chọn trở về. Ở đâu cũng nhớ mảnh đất của năm tháng ấu thơ.