Âm thanh của bức tranh

Họa sĩ Hà Huy Chương 19/11/2020 14:17

(HPĐT)- Bức tranh vẽ âm thanh, mới nghe có vẻ vô lý lắm. Nhưng từ cái “không có lý” thành cái “có lý” là sự thần tình.

Tác phẩm “Tiếng đàn bầu” của họa sĩ Sĩ Tốt.

Họa sĩ Sĩ Tốt sáng tác bức tranh “Tiếng đàn bầu” năm 1963  (Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam lưu giữ) là ví dụ thú vị. Bức tranh miêu tả người chiến sĩ ngồi trên chõng tre  đánh đàn bầu. Bên cạnh là chiếc mũ bộ đội với quân hiệu sao vàng, hai em bé đang chăm chú lắng nghe. Trên vách tường là bức tranh dân gian Đông Hồ "Đàn gà". Phía sau là cô gái đang e ấp trong khung cửa…

Cái lý của bức tranh là bố cục chặt chẽ giữa nhân vật trọng tâm (người đánh đàn bầu) với đối tượng người nghe, đồng thời là những liên hệ không thể tách rời. Ấy vậy mà ta hoàn toàn bị chinh phục bởi ngữ cảnh của bức tranh. Hẳn là tiếng đàn “nói gì” đó  mà em bé gái cảm nhận được khi đưa tay đặt lên ngôi sao vàng trên mũ anh bộ đội. Tiếng đàn về Tổ quốc, mà ngôi sao là biểu tượng. Cùng với đó, tiếng đàn còn gợi lên hình tượng về tình mẫu tử, hình ảnh người mẹ với những đứa con biểu đạt trên bức tranh gà mẹ, gà con. 

Hẳn là tiếng đàn kia rất hay, khiến chú bé bỏ cả chơi đánh vòng vào nằm trên chõng, chăm chắm nhìn những ngón đàn của anh bộ đội và âm thanh phát ra từ cây đàn. Trẻ con mà bỏ trò chơi hẳn phải có cái gì đó thật hấp dẫn mới lôi cuốn được. Tiếng đàn của anh bộ đội còn có sức lay động, khiến cô gái đang e ấp sau khung cửa phải dừng lại nghe. Trong dân gian có câu: “Đàn bầu ai gẩy thì nghe/Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu”. Tiếng đàn bầu này thật có sức quyến rũ.

Như vậy, nghệ thuật diễn tả trong bức tranh “Tiếng đàn bầu” của Sĩ Tốt chính là âm thanh bằng ngôn ngữ tạo hình. Không những bức tranh "vẽ" được âm thanh mà trong chuỗi âm thanh ấy còn có sắc thái riêng, biểu cảm được “nội dung” nhiều tầng nghĩa  và là cái hay, cái thuyết phục của tiếng đàn.

Trong hội họa cổ từng có những bức tranh rất điển hình về dùng ngữ cảnh để diễn tả ngôn ngữ phi hình ảnh tạo hình như là một kinh điển. Bức tranh “Ngựa quá rừng hoa”, tả đàn ong quyến luyến bay theo vó ngựa khi chú ngựa băng qua làm rơi rụng những vạt hoa, đàn ong như nuối tiếc, đuổi theo hương vị (mùi) của hoa rừng. Quốc họa Trung Hoa cũng nổi tiếng với tranh của Tề Bạch Thạch như với các bức tranh vẽ tôm, ếch nhái và tranh côn trùng, hoa lá… diễn tả âm thanh tiếng ếch kêu, tiếng côn trùng thông qua cây cối, hoa lá vào mùa xuân, con nước….

Họa sĩ Hà Huy Chương