Mãi nhớ ơn thầy, cô...
(HPĐT)- Ít có cách tri ân nào dạt dào cảm xúc và nồng ấm như chuyển tải qua thơ. Vì thế, những câu thơ viết về người giáo viên, về thầy, cô giáo của những người từng là học trò, luôn gợi trong lòng người đọc niềm cảm động. Đâu đó trong từng bài thơ kia có hình ảnh của chính mỗi người từng là học trò, từng ngồi trên ghế nhà trường, từng được thầy, cô dìu dắt, nắn nót từng nét chữ buổi đầu đến lớp. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), Báo Hải Phòng trân trọng giới thiệu chùm thơ tri ân các thầy, cô giáo của nhiều tác giả.

(hình minh họa: Internet)
Một đời gieo con chữ
Trịnh Minh Thuyết
Một đời gieo con chữ
Tóc thầy giờ pha sương
Thầy như ngọn nến sáng
Một đời mang yêu thương.
Đi qua bao năm tháng
Nay thầy về đời thường
Giàu lắm lòng nhân ái
Đầy ắp tình yêu thương.
Tháng ngày dạy lớp trẻ
Như đời tằm nhả tơ
Gieo mầm ươm hạt tốt
Chèo thuyền qua bến bờ.
Chim đủ lông đủ cánh
Bay đi khắp phương trời
Ơn thầy, cô dạy dỗ
Ta nhớ mãi không thôi.
Người thầy trong trái tim em
Bùi Quang Đạo
Thầy đưa em từ phía ngu ngơ
Tập đánh vần còn ấp a ấp úng
Trước bài toán giản đơn lung túng
Như nhện giăng mùng lỗi sợi tơ vương.
Em lớn lên trong vòng tay người mẹ yêu thương
Có thầy, cô sớm chiều dìu dắt
Những niềm vui hiện lên khuôn mặt
Trang sách cuộc đời cất cánh bay xa.
Khoảnh khắc thời gian ngày lại ngày qua
Bao chuyến đò đầy giữa dòng đời cuộn chảy
Qua sóng cả mới biết người cầm lái
Tới bến vinh quang nặng ân người thầy.
Mái trường xưa nay đã đổi thay
Em lại về đây giữa mùa hoa phượng
Nguồn cảm xúc hiện lên bao kỷ niệm
Về người thầy trong trái tim em.
Người thầy giáo
q Đặng Thị Ước
Viên phấn mòn trên bảng đen
Bao năm mực thước chẳng hoen chút nào
Dịu dàng tiếng nói ngọt ngào
Dạy người dạy chữ lo sao cho đầy
Bao mùa phượng vỹ còn đây
Bao mùa chim én tung bay khắp trời
Mái xanh vương chút phấn rơi
Bồi hồi nhớ lại một thời đã qua.
Một đời thầy ọng tiếng thơ ngâm
Lê Thành Văn
Một đời thầy vọng mãi tiếng thơ ngâm
Như lá biếc xanh mùa xuân ước vọng
Đến với văn chương từ nghề dạy học
Trang giáo án năm nào thao thức bóng Nguyễn Du.
Dù nơi đâu thơ vẫn nắng xanh màu
Từ nhịp đập bốn mùa tha thiết gọi
Cảnh đẹp quê hương nao lòng đến thế
Tiếng thơ thầy ngân giọng suối lời ca.
Sáu mươi tuổi về hưu, thơ vẫn cứ mặn mà
Thắm nghĩa tình đời, nặng lòng đất nước
Nhắc mãi trên môi học trò, đồng nghiệp
Khi nghĩ về thầy, tất cả hóa yêu thương.
Một đời thầy vọng mãi tiếng thơ ngâm...!
Ơn thầy cô
Nhữ Mai Hồng
Công cha nghĩa mẹ ơn thầy
Ơn cô dạy bảo em nay nên người
Nhớ trường mái ngói đỏ tươi
Ươm tương lai trẻ để đời vươn xa.
Tháng năm dù có đi xa
Tâm hồn nhà giáo bao la sáng ngời
Đưa đàn em nhỏ vào đời
Khuyên răn dạy dỗ nên người trò ngoan.
Để đời có được hành trang
Nhờ người vững lái em sang bến bờ
Bóng thầy đưa sớm về trưa
Đem theo cả nắng cùng mưa đến trường.