“Thu về trên vạt áo nâu mẹ hiền”…
(HPĐT)- Trong 4 mùa của một năm, mùa thu gợi nhiều cảm xúc nhất trong lòng những người sáng tác văn học nghệ thuật. Cũng bởi vậy, thơ về mùa thu luôn nhiều nhất trong các sáng tác thơ 4 mùa. Không chỉ tiết trời vào thu se lạnh, sắc lá vàng và những đám mây bảng lảng trôi, mà trăng mùa thu cũng sáng hơn, đêm mùa thu gợi nhiều da diết hơn để mỗi câu thơ mùa thu như dắt tay người yêu thơ như đi dạo bồng bềnh trong cảm xúc bâng khuâng.

Biết trời vào thu
Nhữ Mai Hồng
Tôi về quê buổi sang thu
Cái thời con gái tuổi vừa tròn trăng
Đêm thu đón ánh trăng rằm
Vẫn ông trăng sáng ngàn năm chẳng già.
Thu vàng vẫn đẹp sắc hoa
Tôi vừa về lại ngôi nhà tuổi thơ
Đã qua tiếng ve gọi mùa
Chỉ còn thoang thoảng hương đưa trong làng.
Chiều thu bảng lảng mây vàng
Mây đưa tôi dạo khắp làng quê chơi
Phải chăng hoa lộc vừng rơi
Thoảng bay hương cốm biết trời vào thu.
Chiều thu An Lão
Hoài Khánh
Chiều nghiêng buông vạt nắng vàng
Sương mờ như lụa rải tràn ruộng thu
Núi Voi xanh đỉnh mây mù
Sáo diều gửi điệu vi vu nhạc đồng.
Câu hò ngân giữa lòng sông
Triền đê ai ngóng bóng hồng hoàng hôn
Tiếng ai đon đả chợ Ruồn
Lúa nưng nức chín, cây buồn bỗng tươi.
Xôn xao thị trấn tháng Mười
Đường ăm ắp những nụ cười tan ca
Những cô thợ trẻ về nhà
Gió thơm chở ánh trăng ngà quanh thôn.
Nét quê vẽ bởi tâm hồn
Lòng người trĩu những bồn chồn khi xa
Để dòng Đa Độ hiền hòa
Tôi cùng em lại dạo qua cầu Vàng.
Hương thu
Hoàng Minh Thuận
Heo may se lạnh đến rồi
Chút hương bỏ ngỏ, nổi trôi trăng rằm
Đường về bến cũ xa xăm
Lãng du sương sớm, nhọc nhằn nắng mưa.
Thu về bến mới đò đưa
Mây quên lối cũ như chưa tỏ tình
Thơ ai sớm gọi bình minh
Buông câu hò hẹn chúng mình nên duyên.
Cùng nhau chung một con thuyền
Thu sang bến vắng, trăng huyền còn không?
Mái chèo mải miết trên sông
Hát mùa vàng lúa ngát đồng quê ta.
Hương thu bến đợi nhạt nhòa
Bên dòng mưa nắng ta và em thôi!
Gió Thu
Trịnh Minh Thuyết
Trời thu đã mở cửa
Gió heo may thổi tràn
Mây dập dìu uyển chuyển
Nắng vàng thơ thẩn tan.
Mặc cho vàng sắc lá
Mây xanh trời cao thêm
Hương gió thơm là lạ
Hồ đầy sóng sánh êm.
Có thẳm sâu nỗi nhớ
Thu đi vào lòng người
Đường xác xao lá rụng
Heo may rải đồng xa.
Ngổn ngang trời mây xám
Cánh buồm neo thẫn thờ
Anh về thu đến muộn
Gió thì thầm lời xưa.
Về bên tháng Mười
Nguyễn Tuyết Quyên
Thế là tháng Mười đã sang
Mùa thu nâng gót nhẹ nhàng qua đi
Cơn mưa trước ngõ thầm thì
Cho lòng thêm nhớ những gì đã xa.
Tháng Mười về với quê nhà
Chợt trông thấy mẹ nay già hơn xưa
Tóc phai vì bởi nắng mưa
Lưng còng vì những sớm trưa dãi dầu
Tháng Mười sương phủ mái đầu
Thu về trên vạt áo nâu mẹ hiền
Bao nhiêu gian khó muộn phiền
Mẹ mang đổi lại bình yên tháng ngày.
Cho con no ấm đủ đầy
Mặc hình bóng mẹ thêm gầy héo hon
Như sợi nắng chiều hoàng hôn
Liêu xiêu nhìn tháng ngày buồn trôi đưa.
Tháng Mười se sắt gọi mùa
Từng cơn gió lạnh dày khua trước thềm
Ta về tìm những ấm êm
Trong vòng tay mẹ giữa đêm đông về.