Một “mùa xuân chín” khác

Nông Hồng Diệu 02/12/2020 12:30

(HPĐT)- Đào Hải Phong vẽ bức tranh ngôi nhà nằm giữa rừng hoa từ năm 2009. Đến nay Phong không còn nhớ nổi tên “con” là gì. Ngắm tranh, bỗng nhớ tới thi phẩm nổi tiếng của Hàn Mặc Tử, bèn bảo Phong: “Đặt là “Mùa xuân chín” được không?”. Phong gật gù…

“Mùa xuân chín” - tranh của họa sĩ Đào Hải Phong.

Vì sao tranh Phong bị “copy” nhiều? Vì sao tranh Phong được phái đẹp cực kỳ yêu? Có lẽ bởi vì tranh Phong “xinh đẹp” (chứ không phải đèm đẹp). Ngắm tranh Phong, ngay cả người ít tiếp xúc hội họa, cũng phải thốt lên: “Đẹp quá!”. Phong cũng xác nhận mục đích trong sáng tạo nghệ thuật của anh: “Là nghệ sĩ tôi phụng sự cái Đẹp”. Và Phong chỉ vẽ tranh phong cảnh. Đừng cố tìm một điều gì xác thực trong tranh Phong: “Phong cảnh với tôi không thuộc địa danh cụ thể, đó là một phong cách”.

 “Mùa xuân chín” của Phong không có bóng dáng của vòm cây quen thuộc, thay vào đó là cả rừng cây  nở hoa tưng bừng. Có phải hoa đào? Hay là không phải? Nhưng, có quan trọng gì đáp án? Phong vẽ hoa của tâm tưởng, xuân trong tâm tưởng, rực rỡ, thiết tha. Bức tranh chạm tới trái tim nhiều người vì miền tưởng tưởng trong Phong gần gũi, thân thiết quá, khiến ai đó phải cất lên lời ca khe khẽ: “Em ơi mùa xuân đến rồi đó!”. “Mùa xuân chín” của Phong gợi mùi Tết trên đất Bắc. Tại sao tranh Phong lại có chỗ trong nhà cựu tổng thống Bill Clinton? Xinh đẹp là một chuyện. Trên thế giới, biết bao nhiêu họa sĩ thích vẽ những bức tranh xinh đẹp! Chắc chắn tranh Phong không phải “hàng độc”, nếu chỉ xét trên tiêu chí đẹp xinh. Tranh Phong dễ lọt mắt xanh của khách nước ngoài có lẽ vì những bức tranh thẫm đấm tâm hồn Việt, song lại được thi vị hóa, thành ra mơ màng. Đụn rơm, rừng hoa Việt trong tranh Phong nửa hư, nửa thực, khiến người thưởng lãm phân vân không biết mình đang đứng giữa  cuộc đời hay lạc bước  đào nguyên.

Tôi bảo Phong rằng: “Mùa xuân chín” của Phong vừa khiến lòng tôi ấm áp, nôn nao đợi chờ một mùa xuân đang bước đi rất nhẹ. Song lại cũng khiến tôi chạnh buồn nhớ nhà, nhớ quê hương, thèm một mùa sum họp. Như khi Hàn Mặc Tử viết “Mùa xuân chín”, ông miêu tả mùa xuân với nắng ửng, khói mơ tan, mái nhà tranh lấm tấm vàng để rồi khép lại bằng câu hỏi nhớ thương sương khói: “Khách xa gặp lúc mùa xuân chín/Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng/Chị ấy năm nay còn gánh thóc/Dọc bờ sông trắng nắng chang chang”.

Mấy chục năm cầm cọ, có khi chính Phong cũng chẳng nhớ mình vẽ bao nhiêu bức tranh.. Không có lý gì để buộc Phong phải vẽ những bức tranh u tối đưa đến cảm giác tiêu cực với người xem. Họa sĩ sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trong một gia đình nền nếp, có truyền thống nghệ thuật, luôn cảm ơn cuộc đời vì không làm khó anh trên hành trình đời sống riêng và hành trình sáng tạo. Câu thơ của nhà thơ Libăng Kahlil Gibran được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dịch, gần như để dành cho Phong: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”. /.

Nông Hồng Diệu