Quê hương biết mấy thương yêu
(HPĐT)- Giao mùa là thời điểm để cảm xúc kết nên thành những vần thơ. Và nỗi nhớ được nhiều người sáng tác khai thác nhiều nhất trong thời khắc này chính là nhớ quê, nhớ ngôi nhà xưa, ngõ cũ, những cánh đồng bát ngát với hình ảnh luống cày và mẹ cha vất vả đồng xa sớm nắng, chiều mưa. Heo may về, chớm đông, mùa thu vừa rời đi, nỗi nhớ quê càng da diết khôn nguôi đọng lại thành những ý thơ dạt dào kỷ niệm. Chùm thơ dưới dây như dắt tay người đọc cùng các tác giả thơ trở lại chốn quê, để thấy yêu hơn lũy tre làng, cây đa, bến nước…

(Ảnh minh họa)
Mưa quê…
Nguyễn Chí Ngoan
Mưa về trên những khóm hoa
Rơi trên nỗi nhớ hiên nhà bâng khuâng
Đàn gà vội vã ngoài sân
Khu vườn xanh mướt trong ngần mưa quê.
Mưa theo nhịp bước em về
Tung bay tà áo đường đê bấm bùn
Có tàu lá chuối che chung
Mà sao ấm cả một vùng mưa bay…
Mưa rơi trên những luống cày
Mồ hôi thấm chảy đắng cay phận người
Em còn mắt biếc đôi mươi
Thì thầm năm tháng những lời xưa sau…
Mưa qua bờ lá rì rào
Bếp nghèo vẫn khói quyện vào ngày xưa
Một chiều ngồi lại với mưa
Nghe trong miền nhớ như vừa biếc xanh…
Trung Am quê Trạng
Công Nhẫm
Thoảng trong nắng sớm hương trầm
Bạch Vân Am vẫn ướt đầm giọt sương
Sông Hàn chảy một niềm thương
Lời thơ sấm ký còn vương tận trời.
“Bao giờ Tiên Lãng xẻ đôi
Sông Hàn nối lại thì tôi lại về”
Sấm truyền như nước sông quê
Mấy trăm năm chảy tràn trề muôn nơi.
Người thường bày tỏ việc đời
Thăng trầm, thế sự vẫn ngời trí nhân
Hoàng cung quyền lực vũ vần
Trạng Trình như ánh trăng ngần sáng trong.
Nước non vời vợi bên lòng
Hơn phường giá áo ở trong cung đình
Áo bào rũ bỏ làm khinh
Trung Am là bến, bên mình là dân.
Ý thơ đầy ắp Trung Tân
Dẫu qua năm tháng bao lần đổi thay
Đền Lý Học giữa trời mây
Danh thơm cụ Trạng toả đầy núi sông.
Chiều sông quê
Đinh Văn Chiêm
Xa quê nhớ chuyến đò ngang
Nhớ đêm lấp lánh trăng vàng sông quê
Rì rào sóng vỗ chân đê
Bình minh rộn rã tiếng ve gọi hè.
Bến sông xanh mát hàng me
Một thời ký ức gợi về nhớ mong
Mùa gặt theo mẹ lên đồng
Chiều về trút áo giữa dòng tắm sông.
Quen sông từ thuở mẹ bồng
Tuổi thơ mê mải bến sông mỗi ngày
Ngắm nhìn thuyền vỗ thân dài
Nối nhau đủng đỉnh, hàng đầy ắp khoang.
Buổi trưa bọn trẻ lang thang
Nô đùa tắm mát, xếp hàng, đáng yêu
Tuổi thơ ơi! Nhớ bao nhiêu
Để luôn còn mãi những chiều sông quê.
Hương cỏ
Đoàn Thị Đắc
Cánh đồng từ thuở ấu thơ
Nhớ em anh gặp...ngẩn ngơ con đường
Hương cỏ mật thấm tâm hồn
Để cho anh hiểu tận nguồn tình yêu.
Nhớ lần vui cảnh bói Kiều
Miệng thầm nhẩm đọc... liêu xiêu bóng mình
Từng qua giếng nước sân đình
Sông quê, bến nước ngày xanh đâu rồi?
Cỏ đồng đứng giữa chơi vơi
Rì rào nhớ bạn những lời xa xưa
Chồi non xanh suốt bốn mùa
Tuổi thơ ngày cũ, gió đưa ai về...