Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo: Được sử dụng pháo hoa trong một số trường hợp

Việc tàng trữ, sử dụng pháo nổ, pháo hoa nổ vẫn bị xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trong ảnh: Công an phường Thành Tô (quận Hải An) thu giữ pháo nổ theo quy định.
(HPĐT)- Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, có hiệu lực thi hành từ ngày 11-1-2021, được dư luận đặc biệt quan tâm. Phóng viên Báo Hải Phòng phỏng vấn ông Trần Ngọc Vinh, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố về những quy định mới của Nghị định này.
- Nghị định 137 cho phép cơ quan, tổ chức, cá nhân được sử dụng pháo hoa trong một số trường hợp nhất định. Ông có thể phân tích rõ hơn về quy định này?
- Nghị định 137 thay thế Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Theo quy định tại Điều 17 Nghị định này, cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp: lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Nghị định 36 hiện hành cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng pháo trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, Nghị định 137 cũng quy định rõ, pháo được chia làm 2 loại là pháo nổ và pháo hoa. Pháo hoa là loại pháo khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ. Pháo nổlà sản phẩm khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra tiếng nổ hoặc gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian. Trong pháo nổ có loại pháo tạo ra hiệu ứng màu sắc, ánh sáng, phát ra tiếng nổ được gọi là pháo hoa nổ. Đây là loại pháo được bắn vào đêm giao thừa mà chúng ta thường thấy. Pháo hoa nổ khi sử dụng gây ra tiếng nổ hoặc tiếng rít còn pháo hoa không gây ra tiếng nổ và tiếng rít. Như vậy, người dân chỉ được phép sử dụng pháo hoa mà không được phép sử dụng pháo hoa nổ hay pháo nổ.
Khi sử dụng pháo hoa, người dân cũng chỉ được mua tại các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, được cơ quan công an cấp phép về sản xuất và kinh doanh pháo hoa. Ngoài những nguồn cung cấp này, tổ chức, cá nhân không được phép mua pháo hoa từ bất kỳ nguồn nào khác; và không cá nhân, tổ chức nào được phép tự chế tạo, sản xuất, kinh doanh pháo hoa.
- Theo ông, việc triển khai quy định này có thuận lợi và khó khăn gì?
- Việc Chính phủ cho phép người dân đốt pháo hoa trong thời điểm hiện nay là phù hợp với sự phát triển của Việt Nam và thế giới. Nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore cũng có quy định cho phép người dân đốt pháo hoa trong các dịp khai trương, lễ hội. Việc đốt pháo trong những ngày tết, lễ hội... là phong tục, tập quán lâu đời của người dân Việt Nam, do đó, việc quy định cho phép người dân đốt pháo hoa là phù hợp và mang tính nhân văn. Tuy nhiên, để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, các bộ, ngành liên quan cũng cần quy định, hướng dẫn cụ thể về thời gian, không gian được sử dụng pháo hoa, cũng như trách nhiệm của người dân khi sử dụng loại pháo này. Đồng thời, phổ biến, quán triệt nội dung mới của Nghị định 137 và tổ chức tuyên truyền rộng rãi để người dân nhận thức rõ ràng về các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý pháo, đặc biệt là để người dân hiểu thế nào là pháo hoa và cách sử dụng bảo đảm an toàn và an ninh trật tự.
Hiện nay, tình trạng buôn lậu pháo vẫn diễn ra, đặc biệt thường gia tăng vào giáp Tết Nguyên đán. Do đó, khi Nghị định 137 có hiệu lực, đòi hỏi cơ quan chức năng cần phối hợp với địa phương quản lý chặt chẽ việc sử dụng pháo hoa theo quy định. Những trường hợp kinh doanh hàng nhập lậu phải xử lý thật nghiêm. Để làm được điều đó, các bộ, ban, ngành cũng cần sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện kinh doanh, hình thức xử phạt theo hướng tăng nặng đối với việc quản lý, sử dụng pháo hoa để tránh sự chồng chéo trong các quy định pháp luật hiện nay.
- Trân trọng cảm ơn ông!