Rưng rưng tự truyện “Con về”
(HPĐT)- “Con về” là cuốn tự truyện vừa ra mắt bạn đọc của tác giả Đào Hải Ninh, kể về quá trình nuôi, dạy trẻ tự kỷ. Cuốn sách ghi lại trải nghiệm của chính người trong cuộc là cha mẹ có con tự kỷ, khẳng định tinh thần nhân văn: “Mỗi đứa trẻ tự kỷ là thế giới khép kín. Hãy kiên nhẫn gõ cửa, điều kỳ diệu sẽ xảy ra”.

Bìa cuốn tự truyện “Con về”.
Cuốn tự truyện “Con về” ghi lại chi tiết và trung thực quá trình đồng hành với con của Đào Hải Ninh. Đây là hành trình gian nan đầy nước mắt và sự hy sinh của người mẹ từ những ngày đầu đến khi khi gặt hái quả ngọt - con chị có thể trở về với cuộc sống bình thường.
15 năm trước, chị Đào Hải Ninh là người phụ nữ của công việc đầy năng động, làm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và có vị trí nhiều người mơ ước. Chị luôn tự tin, chủ động lập kế hoạch cho những bước tiến của cuộc đời mình. Ngay cả việc sinh con, chị cũng lên kế hoạch kỹ càng và cầu toàn với kết quả như mong đợi, gia đình thành đạt, vợ chồng đều có địa vị trong xã hội với hai đứa con “đủ nếp, đủ tẻ”. Cuộc sống của chị cứ thuận lợi như vậy đến khi cô con gái thứ 2 của chị sau những tiếng bi bô đầu đời rồi rơi vào “im lặng” - con không thể phát ra âm thanh và thường xuyên có những biểu hiện của trẻ tăng động. Chị vẫn cho đó là bình thường, con chị có thể chỉ chậm nói thôi, đến khi người bạn là bác sĩ đến nhà chơi dè dặt nói với chị vì sự bất bình thường của con mình, chị không tin con mình không bình thường. Đến tận lúc cầm kết quả kiểm tra của con gái với chẩn đoán của bác sĩ, con chị là trẻ tự kỷ với điểm 41/50 (theo thang điểm CARS) và được xác định là “không thể phục hồi”, chị mới cay đắng nhận ra rằng con mình mắc “bệnh” không giống ai.
Chị đi đến quyết định, là người đồng hành với con, chỉ có người mẹ mới có thể đưa con trở về, chị không thể phó mặc núm ruột của mình cho bất kỳ ai, bất kỳ trung tâm nào dù người ta nói về nó hay đến bao nhiêu.
Hành trình đồng hành với con, có được có mất, có cả “đánh đổi”, mà như chị nói đó là sự “lựa chọn”, chị lựa chọn bên con vượt qua chứng tự kỷ trở lại với cuộc sống bình thường, mặc dù chị cũng phải đánh đổi, đó là lựa chọn từ bỏ công việc yêu thích và có cơ hội thăng tiến, thậm chí ngay cả khi hạnh phúc gia đình không trọn vẹn, chị vẫn chỉ nhận về mình những đứa con.
Khi quyết tâm, chị có thể buông bỏ tất cả để đồng hành với con. Con gái Phương Minh của chị có đầy đủ những biểu hiện điển hình của trẻ tự kỷ. Với bước đi nhón chân, dang tay như chim cánh cụt, nên con không giữ được thăng bằng, thường xuyên vấp ngã, da bị lở loét. Nguy hiểm hơn, con không hề biết đến thế nào là nguy hiểm, sẵn sàng bất chợt lao ra đường và ngay cả khi bị xe đâm trầy xước chảy máu lại càng khiến con thích thú. Trò chơi con thích là bắt hơi nước từ nồi cơm điện khiến con thường xuyên bị bỏng, nhưng dù có ấn tay vào vết đau con cũng không có phản xạ. Chị kiên trì cùng con tập vật lý trị liệu, hằng ngày dõi theo phản ứng của con để đưa ra giáo án phù hợp từng ngày cùng cô giáo dục đặc biệt.
Thậm chí, có khi để con biết đến sự nguy hiểm, chị còn phải lấy chính mảnh vỡ chiếc cốc con vừa làm vỡ đâm vào tay mình cho chảy máu và phết lên tờ giấy rồi khóc để con biết như thế là nguy hiểm. Hay khi là cô bé đến tuổi dậy thì, Phương Minh vẫn hồn nhiên mặc độc chiếc quần chíp và chiếc áo dài để đi gội đầu. Chị lại phải kiên trì dạy con về giới tính. Rồi khi con chống đối, đưa ra các hành động kỳ quặc phản ứng mạnh với các thầy cô, bạn bè ở trường, chị luôn tìm tòi mọi phương pháp để đồng hành với con. Bước vào thế giới tâm lý phức tạp của con, để con sẵn sàng mở lòng với mẹ. Không một phút giây nào chị ngừng nghỉ để nắm bắt tâm lý con, cùng con vượt qua nỗi cô đơn, sự sợ hãi và trống rỗng, không để con trượt vào hố sâu tăm tối, trở lại với trạng thái tâm lý bình thường.
Với những đứa trẻ bình thường, nhai, nuốt, thở, đi, đứng cảm giác đau là phản xạ vô điều kiện, thì con chị thậm chí đến cảm giác đau cũng không biết nên chị phải dạy, từng bước luyện tập đến sôi nước mắt, tập đi tập lại, tập thành thạo hàng trăm hàng nghìn lần để con không quên, có thể tự phục vụ mình. Và không phụ công sức, sự hy sinh của mẹ, cô bé Phương Minh ngày càng tiến bộ, bé đi học đúng tuổi. Hiện nay là cô nữ sinh lớp 12 Trường THPT Kim Liên (Hà Nội), cô bé sẵn sàng chia sẻ hỗ trợ cùng mẹ chia sẻ với những bạn cùng cảnh ngộ với mình.
“Con về” chạm đến cảm xúc của nhiều bạn đọc, có người rơi nước mắt. Song giá trị nhân văn mà tác phẩm này đem lại là tiếp thêm niềm tin cho các bậc cha mẹ, người thân và người làm việc với trẻ tự kỷ rằng, bằng tình yêu thương, sự hiểu biết và nhẫn nại, họ có thể đưa một trẻ tự kỷ “trở về” với cuộc sống bình thường như cô bé Phương Minh./.