Lính
(HPĐT)- Những người một thời cùng là lính, hằng năm vào ngày thành lập Quân đội Việt Nam vẫn gặp nhau. Ngắm gương mặt của nhau hôm nay, ai cũng thấy diện mạo của mỗi người mỗi ngày mỗi khác.

(Ảnh minh họa - Tư liệu)
Về già cả rồi! Ai cũng rời quân ngũ vài chục năm rồi. Hỏi thăm qua quýt chuyện gia đình của nhau có gì thay đổi, mừng cho nhau gia đình các con, các cháu vẫn ấm êm. Chuyện nhiều vẫn là những hồi ức về trận đánh lên Du Tự, trận đánh vào đồn Cẩu Tài, đánh chiếm quận lỵ Bồng Sơn, giải phóng Hoài Ân, đánh đường 19, giải phóng Bình Định, chiếm sân bay Thành Sơn, bắt Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi và Chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang, đánh chiếm Trường Thiếu Sinh Quân, chiếm đài Vi Ba và giải phóng Bà Rịa – Vũng Tàu. Rồi truy quyét Fulro, giữ vững Pháo đài Đồng Đăng, bảo vệ đồi Thâm Mô, đẩy bật chín đợt tấn công của giặc phương Bắc lên đồi Không Tên, bảo vệ Lạng Sơn đuổi quân xâm lược ra khỏi biên cương của Tổ quốc.
Những trận đánh và những chiến dịch triền miên, ai cũng cố gồng lên để không là nỗi lo của đồng đội. Bữa chặn giặc đổ quân lên Pháo đài Đồng Đăng, cơn sốt rét ác tính dằn lên khiến Hồng run lên cầm cập. Nhìn Hồng ai cũng thương. Khương lao vội xuống hầm lấy cái chăn đắp lên cho Hồng. Hồng gật đầu cảm ơn rồi vội siết cò khi nhìn rõ giặc đang trồi lên.
Kể lại chuyện những ngày đánh giặc, giọng người nào người nấy như nghẹn lại. Hào hùng thì đúng rồi, nhưng không ít nỗi đau khi nhớ tới đồng đội. Người nọ nhìn người kia đều nghẹn giọng mà rằng: Tâm thức là lính của chúng ta không bao giờ thay đổi. Tâm lính là tâm người, là nhân cách sống của con người, là nghĩa cử người với người sống để yêu nhau.
Trong số những người lính chúng tôi, có người không được hoàn chỉnh về gia cảnh do chất độc ngày ấy Mỹ rải xuống chiến trường ngấm sâu vào cơ thể. Có người đang cố gồng lên lo miếng cơm, manh áo. Hầu hết những người lính ngày ấy được xuất ngũ nên cuộc sống nhiều khó khăn. Nhưng tất cả vẫn lao động, vẫn sống thật, lòng lành, tâm sáng, vẫn là người lính chiến trường năm xưa. Lính chúng tôi là vậy đó./.