Sáng niềm tin, bừng khát vọng

Lưu Văn Khuê 01/01/2021 08:47

(HPĐT)- Dòng chảy thời gian tuần tự ngày này sang ngày khác. Nhưng có lúc tưởng chừng trôi rất chậm, lại có khi qua nhanh như thác đổ. Ai mà chẳng từng trải qua phút giây như vậy, khi mỏi mắt chờ người yêu nơi công viên hò hẹn, lúc muốn được mãi mãi bên nhau dẫu trời đêm mỗi lúc một đẫm sương và không gian chìm dần vào khuya vắng. Huống chi những ngày này ta lại đang tha thiết với một tình yêu lớn: Đất nước chưa bao giờ hào hùng, đẹp thế; Hải Phòng thân yêu chưa khi nào khiến lòng ta đắm say đến thế!

Giao thông đô thị Hải Phòng ngày càng phát triển mạnh mẽ, bứt phá. Ảnh: Duy Thính

Thời gian ơi, xin hãy trôi chậm lại, cho ta thêm một ngày, thậm chí một giờ, một phút thôi để lần chót được đi trên con đường đã ngàn lần dạo bước; để được vịn lan can lần cuối nơi thành cầu đã hằn vết tay ta bao nhiêu năm tháng. Bởi mai kia, mà có khi chỉ chốc nữa đã khởi công cho con đường mới; bởi tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ đến ngày đẹp, giờ lành là các thanh sắt chiếc cầu cũ sẽ được tháo dỡ để nay mai cầu mới ra đời và ngay cả dòng sông cho cầu soi bóng nước cũng không còn là dòng sông cũ, đôi bờ sẽ rực rỡ công viên và những khu đô thị.

Lại có khi ta ước quay ngược thời gian trở về quá khứ, để hồn lãng du phiêu diêu cùng kỷ niệm vui, buồn. Nhớ đến khắc khoải một thời cắp sách, hoa phượng đỏ một màu nhức nhối, cây bàng sân trường ngợp gió, đường đến trường gập ghềnh gạch đá, bạn bè người áo lành áo vá, sách vở lem nhem mực tím, mực xanh. Nhớ đến da diết mối tình đầu hương sắc, gương mặt thần tiên ảo mờ giữa chiều hôm chạng vạng nơi căn nhà nghèo nàn ngõ nhỏ. Nhớ hồi chiến tranh, chia tay Hải Phòng, có người lính đi đã xa còn ngoái đầu nhìn lại, khói trắng nhà máy Xi măng lẫn cùng mây bạc, nhớ cả những hôm trái gió trở trời nhà cửa phủ đầy than bụi. Nhớ váng dầu tím đỏ trên sông, tiếng lộc cộc xe bò mỗi sáng, nhớ dãy người chờ phà giữa trưa hè nắng như đổ lửa, nhớ những đêm đông chăn không đủ ấm! Tất cả, tất cả bao nhiêu ngày xưa cũ, ta chẳng luyến tiếc đâu mà chỉ nhớ; nhớ một thời nghèo khó mà chính từ nghèo khó thôi thúc ta quyết chí làm giàu, từ cái rét ta tìm ra hơi ấm, từ buồn đau ta tìm được nụ cười, nhờ hôm qua ta mới có ngày nay.

Sông Cấm tấp nập tàu thuyền ra vào cảng. Ảnh: Vũ Dũng

Hôm nay đây, vẫn là ngôi trường ấy nhưng đã đẹp rất nhiều, ngày hội trường các bạn gái áo dài rực rỡ, mềm mại, thướt tha ngỡ tưởng như mây trắng mây hồng sà xuống bay rợp phố. Người bạn tình hương sắc năm xưa, gương mặt thần tiên đã trở thành doanh nhân thành đạt, rạng rỡ nụ cười, mặn mà, cởi mở, má hồng thơm còn hơn tuổi hai mươi. Những anh lính năm nào, có người giờ là giám đốc, có người trở về với ao nhà, vườn ruộng, ngày gặp gỡ vẫn mạnh mẽ, yêu đời và hồn nhiên như thuở trong quân ngũ. Nhà máy Xi măng nay tỏa khói bên dòng Bạch Đằng lịch sử. Sông Cấm chiều về náo nức đàn hải âu chớp cánh trắng trên làn nước biếc, trải dọc dòng sông tới biển san sát bến bãi, kho hàng, tàu bè tấp nập. Đây rộn rã xe bon trên đường phố rộng dài thẳng tắp, kia xe đi mà như lướt trên đường cao tốc. Hàng chục chiếc cầu nối đôi bờ gần gũi. Những khu đô thị với những cái tên mấy năm nay đã không còn xa lạ: Vinhomes Imperia, Waterfront City, VSIP, Làng Việt kiều, Hoàng Huy Riverside…

Hôm nay vui, tưng bừng là vậy, nhưng xin thời gian có lúc hãy trôi thật nhanh bởi thiên nhiên vẫn cứ phũ phàng, dịch COVID19 vẫn đang rình rập. Chính vì vậy, mong thời gian cứ giữ lại những cái tên lam lũ, buồn thương một thuở: Quán Sỏi, ngõ Đá, Lán Bè, để mỗi khi hoài niệm và mỗi bước thênh thang trên con đường lớn, ta lại nhắc nhau còn nhiều gian khó, còn bao nhiêu việc phải làm.

Ôi đất nước! Đất nước của ca dao thần thoại, điều hiểu lớn ta hiểu về đất nước, có thời gian minh chứng: Bốn nghìn năm trải bao thử thách, các thế hệ đời này sang đời khác cần cù làm lụng, hết căng mình ngăn bão lũ lại chống giặc ngoại xâm, chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh, Thánh Gióng, chuyện cô Tấm, vọng Phu thấm đến từng mạch máu. Tất cả, tất cả từ những gì xưa cũ đến những ngày này ta rất hiểu: Thử thách lớn, tình yêu càng phải lớn. Ta vững tin, bởi một điều vĩ đại nhưng vô cùng giản dị: Ta có Đảng dẫn đường, có tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh soi sáng.

Đất nước chưa bao giờ hào hùng, đẹp thế; Hải Phòng thân yêu chưa khi nào khiến lòng ta lại đắm say đến thế. Năm 2021 chắc chắn sẽ là một năm đầy hy vọng. Thời gian ơi, hãy đón mừng năm mới!

Lưu Văn Khuê