Vun trồng những “chồi non”
(HPĐT)- Ngay sau khi tốt nghiệp khoa Giáo dục đặc biệt, Trường đại học Sư phạm Hà Nội (năm 2009), cô giáo Đào Thị Huế nộp hồ sơ xin về Trường Nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng làm công tác giảng dạy. Ngày đó, giáo viên dạy trẻ khuyết tật trí tuệ còn khan hiếm, nhiều trung tâm giáo dục đặc biệt ở Hà Nội với mức lương cao mời gọi nhưng cô Huế vẫn quyết định về với quê hương, với trẻ em thiệt thòi của thành phố Cảng.

Cô Huế kèm cá nhân học sinh.
Hoạt động giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ và tự kỷ của Trường Nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng lúc ấy còn mới mẻ, cơ sở vật chất còn rất đơn sơ. Thầy giáo Nguyễn Văn Chuyền, hiệu trưởng nhà trường có thời gian làm công tác giảng dạy ở Khoa Giáo dục đặc biệt của Trường đại học Sư phạm Hà Nội nên nhận ra năng lực sư phạm của giáo sinh Đào Thị Huế trong đợt thực tập tại cơ sở giáo dục. Thầy tiếp nhận hồ sơ và tạo điều kiện để cô Huế về trường làm việc, qua đó đẩy nhanh việc giáo dục trẻ khuyết tật thành một mảng chuyên môn chính thức của nhà trường. Với giọng nói ấm áp và dứt khoát, chuyên môn vững chắc ngay từ những tiết dạy thực tập đầu tiên, cô giáo Đào Thị Huế cuốn hút được các em chậm trí tuệ và làm hài lòng Hội đồng giám khảo.
Hơn mười năm gắn bó với giáo dục đặc biệt, cô giáo Đào Thị Huế luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặc dù phụ trách lớp khuyết tật nhỏ tuổi nhưng cô luôn có những phương pháp phù hợp với từng học sinh của mình. Những tiết dạy tốt của cô Đào Thị Huế thường được Hội đồng sư phạm nhà trường đánh giá cao. Nhiều năm cô giáo Đào Thị Huế là giáo viên dạy giỏi cấp trường và chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đặc biệt, năm học 2018-2019, cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Cô giáo Bùi Vân Anh, Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Trường Nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng nhận xét, cô Đào Thị Huế là người trách nhiệm với công việc. Dù có con nhỏ nhưng cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các bậc cha mẹ học sinh lớp cô Huế chủ nhiệm đều hài lòng. 11 năm, không có ai phàn nàn một lời về cô.
Cô giáo Đào Thị Huế sinh năm 1987 trong một gia đình nông dân ở thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Hôm tôi cùng một số đồng nghiệp tới thăm gia đình cô Huế ở miền quê lúa, nghe nhiều láng giềng của cô Huế nói chuyện, từ nhỏ, cô bé Huế đã rất ham học hỏi, luôn giúp đỡ mọi người chung quanh. Còn trong trường hiện nay, với những đồng nghiệp khuyết tật gặp khó khăn, cô Huế luôn nhiệt tình giúp đỡ. Ông bà thân sinh của cô Huế kể, từ tiểu học đến phổ thông, Huế luôn là học sinh giỏi. Với lực học đó, gia đình và người thân muốn Huế thi vào làm giáo viên dạy phổ thông nhưng Huế chọn giáo dục đặc biệt. Mặc dù biết trước sẽ rất vất vả nhưng Huế vẫn kiên định với lựa chọn của mình.
Giáo dục đặc biệt là quá trình khó khăn và gian khổ, với các học sinh khuyết tật trí tuệ đòi hỏi giáo viên ngoài chuyên môn vững còn phải có lòng kiên trì. Một kỹ năng hay một bài tập nhỏ cũng phải giảng lại nhiều lần các em mới hiểu.
Luôn trăn trở, suy nghĩ về những học sinh khiếm khuyết, thiệt thòi, cô Huế mạnh dạn áp dụng nhiều phương pháp mới vào giảng dạy. Cùng với đó, cô tích cực tham gia các khóa tập huấn để tích lũy kinh nghiệm. Cô còn nhiệt tình tham gia các hoạt động tuyên truyền, xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống, tác phong làm việc. Thấu hiểu hoàn cảnh của từng học sinh, cô thường xuyên vận động, quan tâm giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn trong lớp chủ nhiệm cũng như trong trường. Cô luôn luôn tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tiếp cận tới từng cá nhân, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy giáo dục đặc biệt. Giáo viên Đào Thị Huế chia sẻ: “Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã ước mơ được dạy học cho các em nhỏ. Khi chọn theo ngành Giáo dục đặc biệt, càng tiếp xúc với các em học sinh khuyết tật, tôi càng thấy gắn bó, yêu quý các em nhiều hơn”./.