Hoa sưa đỏ
(HPĐT)- Hình tượng người chiến sĩ công an gần đây hiện diện khá nhiều trong các loại hình văn học nghệ thuật. Với văn học, đề tài “người chiến sĩ công an nhân dân và bình yên cuộc sống” luôn khó, thách thức các tài năng. “Hoa sưa đỏ” là một trong những truyện ngăn thành công về đề tài này. Truyện kể về sự hy sinh của một đội trưởng trinh sát thuộc công an huyện Pác Miến trong quá trình truy bắt tội phạm. Nghệ thuật kể chuyện có nhiều sáng tạo với cách kể qua ngôi thứ nhất, dưới hình ảnh của giấc mơ, lồng vào đó là hồi ức của người vợ trẻ. Tác giả cũng sử dụng hình tượng cây sưa đỏ như một biểu tượng cho đất và người, cho nếp sống bình yên, cho nét văn hóa không thể bị xâm phạm, bị đánh cắp. Cây sưa ấy cũng là hình ảnh tượng trưng cho sự dũng cảm của những người lính mặc cảnh phục, sẵn sàng đổ máu để bảo vệ trị an xóm làng. Vì thế, dù truyện không đi vào những tình tiết đuổi bắt gay cấn mà thiên về trữ tình tự sự, song hiệu quả thẩm mỹ lại rất rõ rệt. (Nhà văn Nguyễn Đình Tú)

Từ trong miền sương trắng tinh khôi, chập chờn ánh trăng thao thiết, anh cùng mây trời, gió núi, sương giăng trở về ngôi nhà ăm ắp kỷ niệm buồn vui… Anh về với em và con sau bao ngày biền biệt đi xa.
Em nghe tiếng anh gọi nhẹ bẫng: “Hai mẹ con ngày nghỉ có khác, lại ngủ nướng rồi, dậy thôi!”. Tiếng anh du dương như tiếng vọng từ nơi nào rất xa, như là anh không ở cõi thực, mà ở cõi mơ hằng hà miên man ảo giác.
Nhưng sao hôm nay nước da trên gương mặt vuông chữ điền cương nghị của anh lại tai tái, không hồng hào, khỏe khoắn như những ngày trước? Ánh mắt anh thăm thẳm buồn đến nao lòng. Đôi mắt anh đâu có buồn như vậy. Từ ngày chúng ta yêu nhau, đến lúc về chung một nhà, kể cả lúc anh thoáng chút nhíu mày, khi em thoắt vui, chợt buồn vô cớ, thì mắt anh vẫn tràn ngập những tia vui, ấm áp. Em chợt run rẩy nhận ra, bộ sắc phục công an anh đang mặc, sao có nhiều vệt loang lổ thẫm màu huyết dụ thế?
Em chới với chạy theo bóng hình hư ảo của anh, chìm ngợp giữa rừng hoa sưa đỏ rực, dập dờn bay trên những nương ngô đang trổ cờ hé bắp, tới bờ sông Nậm Re lấp loáng ánh trăng… Bất chợt, anh lướt trên mặt nước huyền diệu, vừa đồng hiện, vừa thoáng qua, vừa chậm rãi trôi đi, đến giữa sông giơ tay vẫy vẫy, như mỗi lần anh đi công tác tạm xa em và con… Em muốn gọi anh hãy quay trở lại với mẹ con em. Nhưng, miệng em không thể cất lời. Tai em ù đặc. Mắt em thôi miên, hút theo bóng hình anh từ từ trôi, giữa ngút ngàn lá xanh và những cánh hoa sưa đỏ lìa cành, chấp chới chao lượn, trong biển sương trắng mê mải, trên mặt sông mênh mang loang loáng trăng vàng…
Em tiếc nuối giấc mơ ngắn ngủi. Em ao ước, giá như đừng vội thức dậy giữa màn đêm đang trôi về sáng, có lẽ sẽ được ở bên anh lâu hơn. Tim em buốt nhói, quặn thắt nỗi đau chất chứa buồn tủi. Bên cạnh em, con của chúng mình đang say sưa ngon giấc. Miệng nhoẻn cười như thể con cũng đang mơ gặp anh.
Anh à, con mình còn bé quá, chưa thể nhận ra bố mãi mãi không trở về.
Bé Bình con mình, dù chưa đầy ba tuổi, nhưng quá đỗi giống anh. Giống từ khuôn mặt chữ điền, đến vầng trán cao, cùng đôi mắt to sáng luôn nhìn thẳng. Giống từ dáng đi, đến nết ăn uống dễ dàng, không cầu kỳ. Những ngày tháng qua, chính con tiếp thêm em nguồn sinh lực, để em gắng gượng kh
Trước mắt em là cảnh tượng tan nát của buổi chiều ấy. Một chiều giá buốt như muốn đông đặc thành đá, trong cơ thể mảnh mai của em.
Ô! Sao thế này? Trời rõ ràng đang gió lạnh mà em lại túa mồ hôi. Có chuyện gì thế? Chân em lúc chạy ra ngoài sàn phơi ngóng nhìn xuống mặt sông, khi lại ngập ngừng chân trên, chân dưới ở cầu thang gỗ. Em thấy lo lắng. Vì lý do gì mà lo thì em không dám nghĩ đến. Em rất sợ khi phải nghĩ quẩn quanh về chuyện không lành. Mắt em nhìn thôi miên xuống con đường qua ngõ…
Lúc này, tụi chim Nộc Chích lông vàng, không cất tiếng hót ríu rít gọi nhau về tổ giống những chiều đã qua. Chúng kêu hốt hoảng, bay nhảy loạn xạ trên cây mắc mật như báo hiệu điềm gì mà em không hiểu nổi. Bỗng nhiên, hai con chim Nộc Chích bay vù vào trong nhà, chúng sà xuống chỗ bé Bình, đang mê mải chơi xếp hình, kêu nháo nhác. Bé Bình giật mình nhưng không sợ, giơ tay ra muốn sờ vào tụi chim. Hai con chim sóng đôi, rời phản gỗ, lượn mấy vòng quanh ban thờ, rồi chao cánh vụt bay lên đầu hồi nhà, kêu thảm thiết.
Tiếng hú còi, rú ga leo lên dốc của mấy chiếc ôtô cắt ngang ý nghĩ. Mắt em nổ hoa cà, hoa cải khi nhìn chiếc xe cứu thương màu trắng, mang hình chữ thập đỏ của bệnh viện. Những chiếc xe dừng khựng trước cổng nhà mình. Từ trong bụng xe, các chiến sĩ mặc sắc phục công an bước ra. Họ lặng lẽ mở cánh cửa xe cứu thương…
… Anh nằm bất động trên cáng. Gương mặt anh trắng bệch, biến dạng, bầm dập. Đầu anh sưng phồng bởi vết thương, ở đấy máu vón đọng, vo tóc thành từng mảng, từng vệt đặc quánh màu nâu sậm. Bộ quân phục trên người anh không lành lặn, bê bết máu. Trong ráng chiều sẫm đỏ, những tia hồi quang phút cuối trên vòm trời cao vời vợi rực lóe màu cờ… Thảng thốt, em kêu gọi: “Anh Thàng ơi…” và ngã khụyu xuống bất tỉnh…
Giờ thì anh đã theo chân mé (*) đi xa rồi, đến miền non cao thăm thẳm, xa vời. Nơi ấy chỉ có hương thơm và sương khói. Em muốn gặp mé và anh nhưng còn Bình. Con còn bé quá anh à.
Không biết em nằm bệt giường bao lâu mà mái tóc dài dày mượt của em thưa thớt, rụng lả tả.
Không có bé Bình níu gọi, thì có lẽ giờ này em vẫn còn mê mệt mộng mị giữa dòng sông mê lú của đôi bờ thực và ảo. Giữa cõi tạm và nơi vĩnh hằng, em phải chăm nom, dạy dỗ con sao đây?…
Không biết, cây gỗ sưa đỏ trên núi có từ bao giờ. Người già quanh vùng núi Phja Khao, trong xã Văn Hiểng, ở bản Nà Bung nói với con cháu, rừng gỗ sưa đỏ có từ đời tổ tiên ông bà xa xưa. Theo tục lệ, mỗi năm khi mùa xuân về, bà con trong vùng, bản trên, xã dưới, chọn ngày mùng sáu tháng Giêng làm lễ cúng thần rừng. Sau lễ cúng, dân trong vùng nhắc nhau, bảo vệ những cây gỗ quý đại ngàn, đặc biệt là cây gỗ sưa đỏ.
Cây sưa đỏ có một vị thế linh thiêng của tộc người nơi đây.
Ở vùng này, lứa đôi yêu nhau, hẹn ước về chung một nhà, ai cũng cùng người mình thương nhớ, trao nhau những lời nồng nàn, êm ái dưới tán cây sưa đỏ.
Đứa bé gái, từ lúc sinh ra nhìn thấy mặt trời, mẹ cha đã chuẩn bị vòng làm từ cành gỗ sưa, đựng trong chiếc túi thổ cẩm bé xíu gọi là túi vía. Chiếc túi vía cùng vòng tay cùng bé gái lớn lên, cho tới khi đến lớp học chữ thì được đeo vòng vào tay. Khi người con gái đi lấy chồng, mang theo trên cổ tay vòng gỗ sưa có chín hạt tượng trưng cho chín vía. Chiếc vòng theo suốt cuộc đời người phụ nữ.
Còn với những bé trai ở đây, khi cất tiếng chào đời, cha mé làm nắp dao chạm khắc chim muông, con thú… dưới bầu trời rực rỡ của hoa sưa đỏ tràn ngập nắng. Nắp dao này theo suốt cuộc đời người con trai. Nắp dao càng sáng bóng thì người trai đó càng khỏe mạnh.
Mỗi gia đình đón dâu quý, mẹ chồng trước lúc dắt con dâu lên bậc cầu thang, trao vòng tay hạt gỗ sưa là trao phúc phận.
Tương truyền trong mỗi gia đình, nếu nắp dao của người đàn ông và hạt vòng gỗ sưa óng màu huyết dụ tươi sáng, thì người trong gia đình luôn khỏe mạnh. Còn nếu nắp dao hay vòng gỗ đổi màu sẫm lại, thì sức khỏe yếu kém, hoặc điềm báo trong nhà có chuyện xảy ra…
Gỗ sưa đỏ trên núi Phja Kháo là cây mang hồn thiêng của núi rừng và là linh hồn của mỗi người dân trong vùng. Thế nên cây sưa đỏ quý lắm, được thế hệ ông bà, con cháu nhiều đời gìn giữ cẩn trọng.
Nhưng hơn năm nay, không biết từ phương trời nào, tụi người trai mặt mũi dữ tợn, mắt láo liên gian xảo, chân tay người ngợm xăm trổ hình thù quái dị, xuất hiện nhiều lần trên đôi bờ sông Nậm Re, tại những khúc sông vắng vẻ ít người qua lại. Chúng lén lút thoắt ẩn, thoắt hiện trên những con đường mòn trong rừng, lên núi Phja Kháo. Chỉ nhìn chúng nghênh ngang, nói cười hô hố, văng lời tục tĩu, đủ biết là lũ người xấu rồi. Già bản Nà Bung nhắc con cháu, tối đến phải cài then cửa thật chắc, kẻo tụi này bất thình lình gây chuyện.
Công an xã Văn Hiểng nắm chắc tình hình, phối hợp với lực lượng dân quân, kiểm lâm… tuần tra liên tục, báo cáo thường xuyên lên Công an huyện Pác Miến theo dõi, nắm bắt tình hình tụi người lạ.
Công an huyện cử lực lượng trinh sát, phối hợp với các xã Văn Hiểng, Vân Lênh, Pù Sáy… theo dõi tình hình, đề phòng bất trắc xảy ra. Theo nhận định của cán bộ công an, bây giờ gỗ sưa đỏ đắt lắm, nghe nói chỉ một khúc cây thôi đã có tiền tỷ rồi.
Tụi người xấu chắc chắn rình mò, nhằm vào những cây gỗ sưa. Thế nên không được chủ quan, phải sát sao từng giờ, từng ngày, không để tụi nó lấy trộm những cây gỗ sưa linh thiêng ra khỏi rừng.
Sang đến đầu mùa đông mà tụi người xấu chưa thấy động tĩnh làm gì hại dân bản, hại rừng. Chúng thi thoảng luồn rừng, lên núi như là người du lịch đi phượt bộ. Dựng lều, ngủ nghỉ, ăn ở trong rừng vài ngày rồi lại ra. Cứ vào rồi ra như thế nhưng cây rừng qua kiểm tra vẫn không thấy bị chặt trộm. Dân các xã theo dõi mãi thì cũng tỏ ra lơ là, chủ quan. Người ta không động đến mình thì mặc người ta thôi. Họ có chân thì cứ vào rừng nhìn ngắm, chơi bời, thăm thú.
Là người dân nghĩ thế, nhưng Công an huyện Pác Miến thì đề cao cảnh giác. Bám nắm địa bàn chặt chẽ. Lực lượng trinh sát tinh nhuệ, trong đó có đội trưởng Thàng theo dõi sát sao tụi người lạ. Tuy nhiên, làm thế nào không để tụi trai lạ biết mình bị theo dõi mới là khó. Đến sát gần thì không được, dễ bị lộ. Ở xa canh chừng thì rừng núi, cây cối chằng chịt rậm rạp, không thể quan sát. Vậy nên, đội trưởng Thàng cùng các trinh sát viên ngoại tuyến, tính toán cự ly quan sát và đề ra các phương án, sao cho hợp lý, không để mất dấu vết người lạ, không để bị động. Đúng là khó đấy, nhưng phải làm tốt nhiệm vụ, để núi rừng và người dân bình yên.
… Đêm mùa đông tối như bưng lấy mắt. Gió rét ào ạt kéo cái lạnh cấu vào thịt da.
Vùng rừng núi đại ngàn Phja Kháo âm u, ăm ắp lời côn trùng rỉ rả, trôi trong tiếng gió rú rít.
Gió đêm rét thế này, người bản cửa kín, then cài ngủ ấm trong chăn, không ai ra khỏi nhà làm gì. Có việc cũng chờ đến sáng thôi.
Không ai ngờ, đây là thời điểm tụi người xấu đốn hạ những cây gỗ sưa đỏ.
Mấy ngày nay, tụi người lạ từng tốp vào rừng mà không thấy ra. Lẽ nào rét thế này lại ngủ đêm ở trong ấy? Đây là sự lạ.
Thượng úy Thàng cùng đồng đội nửa đêm bí mật luồn rừng.
Ngược núi chừng hơn hai giờ đồng hồ thì nghe tiếng cưa cắt cây “… xoèn xoẹt… xoèn xoẹt…”. Không phải tiếng cưa bình thường mà là tiếng cưa điện. Thàng biết được điều này bởi nghe tiếng cành cây rơi nhanh, cây đổ rầm rầm. Theo phán đoán của Thàng, tụi này đông người. Lực lượng Công an quá mỏng. Nơi đây không có sóng điện thoại, thế nên phải cử người quay lại báo cáo huyện, xã phối hợp lực lượng bộ đội, dân quân, kiểm lâm… đến ngăn chặn tụi phá hoại.
Một giờ, hai giờ trôi qua. Tiếng gà rừng gáy dập dồn báo sang canh ba. Gió thổi ù, ù. Trời càng về sáng càng lạnh. Sương rơi thẫm ướt vai áo.
Chờ đợi tăng cường lực lượng mới hành động thì tụi trộm gỗ triệt hạ nhiều cây gỗ sưa quý hiếm. Thế nên, dù các trinh sát viên số lượng không đông, nhưng không thể nấp kín mà nhìn cây gỗ quý đổ xuống. Đau xót lắm. Chúng cưa cây nhanh thế này, đến sáng thì cây ngã xuống như ngả rạ. Phải hành động thôi.
Mà kìa, không riêng gì tụi cưa cây. Có nhiều, rất nhiều tụi người đang khuân gỗ xuống núi. Không hiểu chúng huy động người ở đâu ra mà đông thế?
Dưới sự chỉ huy quyết đoán của Thàng, các chiến sĩ trinh sát hình sự, bằng bản lĩnh và kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp cận tội phạm phá rừng. Thàng lao vào trói được hai tên, thế nhưng tụi tội phạm đông, liều lĩnh, có vũ khí nóng. Lợi dụng đêm tối, chúng bắn về phía Thàng.
Thàng ngã xuống bất tỉnh trong tiếng truy hô bắt tội phạm của đồng đội.
Em thở dài nuối tiếc giấc mộng mị đêm qua gặp anh. Giá như em có thể gặp anh được lâu hơn thì tốt biết mấy. Là em nghĩ thế thôi, nhưng dù sao thì anh cũng đi xa tới tận chân trời góc bể nào đó, trong cõi niết bàn rồi. Em đang sống trong cõi thực này cùng bé Bình phải không anh? Em phải rắn rỏi, tiếp tục gieo chữ cho tụi trẻ trên vùng núi quê mình như anh hằng mong đợi. Thật sự, điều em ước muốn khôn cùng, bé Bình lớn lên vững chãi, thành cây to, cột chắc, tiếp bước anh giữ yên bản làng.
Trời sáng rồi anh ạ. Những ngọn gió cuối xuân mang theo cái lạnh se se của rét nàng Bân làm em tỉnh táo. Mặc cho gió thổi không ngừng, em bước qua bậu cửa, ra đầu cầu thang nhìn về dãy núi Phja Kháo cao xanh vời vợi.
Giữa sóng lá non xanh trập trùng, núi Phja Kháo khoác áo choàng đỏ rực rỡ, huyền ảo.
Tấm áo choàng rộng lớn ấy, kết dệt bằng hoa sưa đỏ, lan rộng, chảy dài ngút ngát tầm mắt, leo tít lên vòm trời ngập tràn nắng ban mai của mùa xuân, trong muôn vàn tiếng chim rừng hánh hót ngân vang.
(*) Mé: Mẹ theo tiếng bà con dân tộc.