Văn học trẻ: Niềm vui và khoảng lặng

Ba cây bút trẻ (từ trái qua) Minh Nhật, Gào, Anh Khang có lượng sách phát hành lớn, tác phẩm được người đọc đón nhận.
(HPĐT)- Văn học Việt hiện có đội ngũ những người trẻ viết văn tài năng, đông đảo trên khắp cả nước và không ít tác phẩm tạo tiếng vang. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng, lực lượng sáng tác trẻ còn những khoảng lặng dẫn tới tác phẩm chưa thể vươn cao, bay xa...
Sinh khí mới cho nền văn học
Nhìn từ đời sống văn học thời gian qua, có thể kể ra nhiều tác giả trẻ tiêu biểu, có các sáng tác chất lượng cao được đông đảo bạn đọc đón nhận. Đó là các tác giả: Khúc Hồng Thiện, Lữ Mai, Phạm Thanh Thúy, Nguyễn Văn Học, Văn Thành Lê, Đinh Phương, Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Công Danh, Phan Tuấn Anh, Nguyễn Phong Việt, Tiểu Quyên, Võ Mạnh Hảo, Trịnh Sơn, Nhật Phi, Gào, Anh Khanh, Minh Nhật...
Nhà văn Nguyễn Vinh Huỳnh có cái nhìn tích cực về một bộ phận người viết trẻ. Anh cho rằng, người viết trẻ chủ động sáng tạo ra thế giới nghệ thuật riêng, theo góc nhìn của mình với biên độ ngoại vi được mở hết cỡ, tính đa thanh, đa văn hóa khá rõ nét. Các tác giả đưa ra những khái niệm, triết luận, suy tưởng về con người, xã hội nhân sinh, cùng mọi chủ đề liên quan cuộc sống...với thuật dẫn dắt hấp dẫn, logic. Cấu trúc truyện theo lối mở có khả năng thu hút người đọc đồng sáng tạo... “Tôi tin tưởng vào những cây viết thế hệ này, nhất là trong bối cảnh lan tràn facebook và chúng ta đang hội nhập vào thế giới phẳng. Đội ngũ này sẽ thực sự thúc đẩy văn học Việt Nam phát triển gần hơn với thế giới. Những tác giả này đem lại sinh khí mới cho văn học” - nhà văn Nguyễn Vinh Huỳnh nhận xét.
Nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cũng đánh giá: “Sống động, phong phú, đó là ấn tượng đầu tiên mà người viết trẻ mang đến trong thời gian qua. Kèm theo đó là sự đa dạng về phong cách, thể loại cũng như chủ đề”. Tác giả tiểu thuyết “Vào cõi” cho rằng, điều đó đến từ sự lao động không mệt mỏi của các người viết văn trẻ hiện nay. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến của các nhà chuyên môn cũng cho rằng: các cây bút trẻ hầu như có mặt trong tất cả sự kiện, biến động của đất nước. Họ viết bằng tất cả trái tim, ước mong về xã hội tốt đẹp, con người sống chan hòa, thương yêu, đoàn kết... Bởi vậy, nhiều tác phẩm của cây bút trẻ ra đời và tác động không nhỏ tới đời sống tinh thần xã hội.
Bằng chứng là nhiều cuộc thi sáng tác văn học uy tín ở nước ta những năm gần đây chứng kiến vươn lên mạnh mẽ của các tác giả trẻ như: Vũ Thị Thanh Huyền, Chu Thị Minh Huệ, Chu Thùy Anh, Phạm Thanh Thúy..., với tác phẩm chất lượng, đoạt giải cao. Theo nhà văn Chu Lai, các nhà văn trẻ hiện nay giỏi ngoại ngữ, kiến thức, văn hóa và dám viết, dám chịu trách nhiệm, nên nhiều khi đọc văn trẻ ông thấy giật mình, kinh ngạc và khâm phục. Dù vậy, giới trong nghề cũng chỉ ra một số mặt hạn chế của các cây bút trẻ nước ta chỉ nghiêng về số lượng; thái độ, trách nhiệm, sự nhập cuộc của các cây bút trẻ trước thời đại mới chưa như kỳ vọng.
Để vươn cao và bay xa
Thực tế chỉ ra rằng, bên cạnh những tác giả trẻ có tác phẩm thật sự chất lượng với việc dấn thân vào đề tài mới, lạ, văn phong giàu giá trị nghệ thuật được bạn đọc đón nhận thì cũng có nhiều người trẻ sáng tác theo trào lưu, đánh vào tâm lý đám đông và chạy theo yếu tố thị trường. Bằng chứng là có những cuốn sách do người trẻ viết dù rất “ăn khách”, được tái bản nhiều lần, song thường xoay quanh chuyện tình yêu tay ba, tay tư, hay những tản văn mô tả các cuộc tình sướt mướt, ủy mị... PGS.TS – nhà phê bình văn học Ngô Văn Giá cho rằng, văn học giải trí không thể đại diện nền văn học quốc gia được. Văn học có giá trị nghệ thuật mới đủ tư cách để đại diện nền văn học quốc gia. Trong khi đó, nhà văn Phong Điệp cho biết, một số tác giả trẻ sau khi nhận giải thưởng nảy sinh tâm lý bằng lòng, thỏa mãn. Thay vì không ngừng tìm tòi, học hỏi tự đổi mới, họ viết theo kiểu nối dài các tác phẩm thành công trước đó. “Cạn kiệt về ý tưởng, xơ cứng về ngôn từ nên thường các tác phẩm này không đủ sức giữ bạn đọc” – nữ nhà văn Phong Điệp bình luận.
Nhà thơ Đặng Thiên Sơn nhận định, một số nhà thơ trẻ loay hoay lập danh, lập ngôn, bài thơ chưa chín về cảm xúc lẫn ngôn ngữ thơ; biến thơ mình thành thứ độc thoại nội tâm với những câu chữ cầu kỳ, bí hiểm, không có những tiếng nói chia sẻ với cộng đồng nên khó tìm được sự cộng hưởng, ít có khả năng lan tỏa; ít giao lưu, học hỏi, không đọc và không đối thoại với nghề; mạng xã hội làm các tác giả công bố tác phẩm một cách dễ dãi và dễ ảo tưởng bởi số đông...
Thạc sĩ Trương Trọng Nghĩa lý giải về việc văn học trẻ có “nốt trầm” vì việc kiếm sống bằng văn chương ngày càng khó. Thử thách về “cơm áo gạo tiền” khiến không ít cây bút trẻ phải rẽ sang hướng khác, hoặc chỉ xem văn chương như là cuộc dạo chơi ngắn ngủi. Trong khi đó, tình yêu và sự quan tâm dành cho văn chương của nhiều bạn trẻ dường như không còn như trước đây, “đất” dành cho văn chương ngày càng bị thu hẹp, người “mê” văn chương cũng không nhiều. Điều nữa, việc tìm kiếm, bồi dưỡng lực lượng sáng tác trẻ nhiều lúc, nhiều nơi dường như còn bị bỏ ngỏ, được chăng hay chớ, phần lớn vẫn chờ đợi những tài năng văn chương tự tỏa sáng, tự phát lộ mà không có những “cú huých” cần thiết, không có sự quan tâm hỗ trợ cũng như động viên khích lệ dành cho lực lượng viết trẻ.
So với thế hệ trước, những người viết văn trẻ hiện nay được thừa hưởng những điều kiện thuận lợi hơn trong việc sáng tác, đó là được đào tạo bài bản, có công cụ hiện đại phục vụ sáng tác, có cơ hội tiếp cận nhiều nền văn hóa trên thế giới..., nhưng lại thiếu đi cái “chất” của tác phẩm. Có lẽ vì thế mà nhà văn Nguyễn Bình Phương cho rằng còn hiếm tác phẩm văn học đủ sức quyến rũ và độ tin cậy. Do đó, hơn bao giờ hết xã hội cần những tác phẩm đề cập một cách ráo riết, tới cùng về số phận con người, cũng như cần những cắt nghĩa, những cảnh báo, cả khoảng yên bình và sâu lắng để tâm hồn được tĩnh lại./.