Bâng khuâng cảm xúc mùa đi
(HPĐT)- Mùa nào cũng có những bâng khuâng, cũng gieo vào lòng người bao nhiêu cảm xúc để kết nên bao vần thơ ý nghĩa. Từ sắc vàng hoa cải bên sông đến hình bóng mẹ già nơi góc vườn quê yêu dấu. Từ làn tóc nhuốm màu mây của mẹ đến hàng cau chốn quê nhà... Tất cả gợi nên những cảm xúc bâng khuâng tiễn mùa đi. Đó là mùa đông sắp qua và mùa xuân đang đến.

(Ảnh minh họa: CTV)
Mùa bâng khuâng
Trịnh Phương Thảo
Mừng vui ngày quả chín
Lại mơ ngắm về hoa
Cây thơm hương lưu luyến
Dâng tình đời thiết tha.
Xuân dâng người mật ngọt
Ơn trời đất giao hòa
Đào thắm tình mong đợi
Vui hòa nhập hoan ca.
Xuân đã về qua ngõ
Chút nắng thấy xôn xao
Cây vương vương bóng nhỏ
Đã tươi sắc mai đào.
Thoáng gặp tà áo tím
Chiều rơi níu bước chân
Gió thổi mắt bối rối
Ai cho mùa bâng khuâng...
Hàng cau quê nhà
Trần Thị Thùy Linh
Hàng cau chờ yên đó
Theo tháng ngày trôi đưa
Dù ai rời xa xứ
Quên một thời tuổi thơ.
Mùa nối mùa qua mãi
Gió thầm thì bên sông
Nắng trải vàng lối nhỏ
Tiếng chim ca yên lành.
Vẫn lối mòn quen thuộc
Màu xanh in bóng quê
Những tàn cây xòe tán
Như bàn tay vẫy chào.
Về tìm trong kỷ niệm
Thương một thời tuổi thơ
Bên hàng cau thẳng lối
Ngóng trông bao sớm chiều.
Mùa hoa cải
Nguyễn Xuân Điền
Xa quê mấy chục năm ròng
Bỗng mùa hoa cải bên sông gọi về
Cỏ may tím biếc triền đê
Cái chiều ly biệt, tái tê cõi lòng
Nửa đời lận đận, long đong
Vẫn khôn nguôi cháy niềm mong nhớ làng
Vào thu hoa cải nở vàng
Tuổi thơ bắt dế, lang thang bãi bồi
“Gió đưa hoa cải bên trời
Đắng cay ở lại với người quê tôi”
Lời ru đau cả vành nôi
Đi qua năm tháng, một đời không quên
Bây giờ mẹ hóa thần tiên
Mùa hoa cải vẫn nở bên sông này
Quê hương giờ đã đổi thay
Lời ru hoa cải, đắng cay qua rồi
Lại lang thang khắp bãi bồi
Giữa mùa hoa cải chơi vơi sắc vàng.
Tóc mẹ
Đoàn Thị Đắc
Vành nôi vương hương sả
Tóc mẹ giấc ngủ con
Dâng tỏa hương bối rối
Ẩn trong sợi linh hồn.
Đêm trắng dài nỗi nhớ
Bao người thân cách xa
Con lớn lên năm tháng
Tóc che giấc ngủ ta.
Nhổ tóc sâu cho mẹ
Tóc xanh cứ phai dần
Vo vo sợi đã rụng
Mỗi lần mẹ vấn khăn.
Như cây đông cằn cỗi
Quả nuôi con lớn mau
Tóc không còn xanh nữa
Lá ươm mầm xuân sau.
Hạt nắng tình yêu
Đinh Văn Chiêm
Những con sóng lang thang
Xô bờ ngân khúc hát
Bàn chân in trên cát
Anh nhớ ngày chia tay.
Hoàng hôn rơi chiều nay
Biển tím màu thương nhớ
Thì thầm lời của gió
Xao xuyến mùa đắm say.
Như dòng sông cuộn chảy
Cồn cào sóng vỗ bờ
Yêu thương mình hai đứa
Dạt dào bao ước mơ.
Giữa hai đầu nỗi nhớ
Là thăm thẳm không gian
Dệt thêu bao kỷ niệm
Một tình yêu chứa chan.
Qua thử thách gian nan
Tình ta càng thêm thắm
Em mãi là hạt nắng
Sưởi lòng anh tháng năm./.