Tranh Thiều lập nhiều kỷ lục, vì sao?
(HPĐT)- Triển lãm tranh của Nguyễn Quang Thiều mới đây “rinh” một vài kỷ lục: Đông khán giả nhất, tranh bán “chạy” nhất, tranh nhiều chữ nhất… Tên triển lãm bắt nguồn từ một bài ký nổi tiếng của thi sĩ. Ông kể rằng, vào một ngày, khi nỗi buồn giăng mắc tâm hồn, không có cách nào thoát ra, thì một người thổi sáo qua đường tặng ông khúc nhạc, khiến con tim thi sĩ vui trở lại. Cũng từ đó, ông ngóng trông người thổi sáo nhưng tìm hoài không thấy, bèn gửi gắm vào thơ, vào họa.

Tranh của Nguyễn Quang Thiều.
Thiều tự khai, anh không được đào tạo bài bản, có “khả năng” vẽ chân dung không giống. Nhưng chớ vội cười. Không ít họa sĩ bước ra từ trường nọ, trường kia chỉ mong bản thân… “amateur” để cho những cảm xúc được thăng hoa, không bò gó. Nhược điểm cũng là ưu điểm của Thiều, vì thế. Triển lãm tranh với gần 60 bức của Thiều cho thấy sức sáng tạo dồi dào. Đúng như Thiều tự thú: Với nghệ thuật, Thiều vẫn là một chàng trai.
Tranh Thiều giàu chất thơ, vì Thiều, trước hết là thi sĩ. Màu sắc trong tranh Thiều cực kỳ bắt mắt, tươi sáng và hướng thiện. Nổi bật là màu vàng, màu của “mùa hoa cải bên sông”. Thiều đắm đuối với màu hoa thôn dã. Vùng quê của Thiều trồng nhiều hoa cải, dưới nắng hanh hao, hoa ánh lên màu vàng trong vắt. Màu hoa xinh đẹp ấy đã bước vào văn chương Thiều và giờ đây chi phối trong bảng màu hội họa mà Thiều nắm giữ. Thiều luôn muốn truyền thông điệp nào đó trong mỗi tác phẩm hội họa của mình. Có khi hội họa không đủ sức chứa nên ông đính kèm chữ. Chịu khó đọc sẽ thấy tuyên ngôn nghệ thuật. Đây là những dòng chữ trên một bức tranh: “Nghệ sĩ đi từ mình ra bên ngoài rồi trở về mình chứ không phải đi ra ngoài rồi quên không về”.
Thiều có nhiều bức người thổi sáo. Nếu quan sát kỹ thì cây sáo trong tranh Thiều có khi không đục lỗ. Thiều muốn để những âm thanh kỳ diệu của tâm tưởng cất lời. Lại có người thắc mắc: Tại sao tranh Thiều quá nhiều bình gốm? Để làm gì? Thiều nói: Bình gốm xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn chương của Thiều từ lâu rồi. Thiều không bao giờ chối bỏ nơi mình đi ra: “Ai ở nông thôn những năm tháng xưa đều mang trong mình ký ức về những chum, vại, lọ, bình bằng gốm, sành, đất nung”. Bình gốm đi từ văn chương sang hội họa của người nghệ sĩ cũng là chuyện thường. Có bức tranh Thiều vẽ tận 3 bình gốm, anh giải thích: “Một chiếc bình đựng nước, một chiếc bình đựng hạt giống và một chiếc bình đựng chữ. Chỉ cần có 3 chiếc bình ấy thì con người có thể dựng một con đường, một nền văn hóa và một thế giới”. Thế đấy, tranh Thiều khơi gợi sự khám phá, ngoài sắc màu đẹp. Đừng nói, tranh Thiều đắt hàng vì tên tuổi của Thiều. Đành rằng, tên tuổi cũng là thứ “vũ khí” song không “thượng đế” nào chịu chi trả cho tên tuổi với giá không nhẹ. Một “thượng đế” tiết lộ, để sở hữu một bức màu nước nhỏ nhưng đẹp tuyệt của Thiều, chị phải “chi” 1500 USD. “Amateur” mà đắt giá như Thiều, ai chẳng muốn? ./.