Bếp mẹ ngày cuối năm

Đào Mạnh Long 28/01/2021 12:15

(HPĐT)- Những ngày cuối năm, mải miết tìm trong miền ký ức xanh rêu sợi khói lam chiều la đà nhẹ vương trên mái rạ, mùi Tết mênh mang trong gian bếp quê xưa. Cởi bỏ những bộn bề, ngồi bên bếp lửa reo vui tí tách để được sưởi ấm tháng ngày xa nhà bằng những câu hỏi han, dặn dò, được nhón tay thử miếng mứt dừa đang sên trên chảo, được hít hà mùi thơm mặn mà của nồi thịt kho…

(Ảnh minh họa: CTV)

Sáng thức giấc với những thanh âm rộn rã của Tết ăm ắp từ căn bếp của mẹ. Tiếng chổi tre miết xoèn xoẹt vào giàn bếp bồ hóng bám đen ngòm. Đó là nơi cất giữ hạt giống cho mùa sau, gác đòn gánh, nong nia… Tiếng rào rạt của gạo nếp khiêu vũ trên sàng, chộn rộn mong chờ được trở thành những chiếc bánh chưng xanh, đĩa xôi bóng mẩy, bát chè ngọt sắc. Tiếng bát đĩa lách cách trở mình thức giấc sau mấy tháng trời ngủ đông trong chạn bếp, theo tay mẹ ra bờ giếng tắm táp đợi những bữa cơm đoàn viên. Tiếng chan chát mẹ chẻ gộc tre làm củi, chất thành đống ở góc bếp để dành nấu nướng mấy ngày Tết…

Căn bếp của mẹ ôm trọn vào lòng niềm háo hức của đám trẻ chúng tôi. Hít hà mùi lá dong quện hương gạo nếp, đỗ xanh thơm ngầy ngậy hào phóng tỏa ra từ nồi bánh chưng sôi ùng ục. Ngấp nghển canh củ khoai lang vùi trong than hồng, những cái que tranh nhau cời bếp hay liên tục hỏi mẹ bao giờ đi chợ Tết. Tíu tít khoe với nhau bộ quần áo, đôi dép mới, háo hức nghe mẹ kể sự tích ông Công, ông Táo rồi nhìn không chớp mắt cái kiềng ba chân ám muội than như thể nó vừa bước ra từ trang cổ tích vậy.

Từ căn bếp, những mâm cơm nóng hổi, ngon lành dâng lên bàn thờ tổ tiên. Mẹ thường bảo: “Đói giỗ cha, no ba ngày Tết”. Dù quanh năm có vất vả, túng thiếu thì mâm cơm ba ngày Tết cũng phải sửa soạn tươm tất, đủ đầy. Bởi ngày Tết, ăn còn để lấy may cả năm. Nhìn đàn con ăn nhiệt tình rồi tấm tắc khen ngon, mùa xuân sáng bừng trên khuôn mặt khắc khổ của mẹ. Nào bánh đa nem giòn rụm, nào thịt gà béo ngậy, nào bánh chưng dẻo thơm, nào hành muối chua cay ngai ngái… Thương lắm dáng mẹ lụi cụi nơi góc bếp, gồng gánh Tết tuổi thơ tôi.

Bao nhiêu năm qua, mẹ vẫn miệt mài nấu những món ăn truyền thống ấy. Mẹ bảo muốn níu giữ hương vị Tết xưa dành cho những đứa con xa quê. Từ căn bếp nhỏ, mẹ vun Tết ấm nồng… Để rồi những ngày cuối năm, nhìn lọn khói tím bảng lảng nhà ai mà lòng cồn cào nhớ, se sắt thương, giục bước chân trở về với mẹ./.

Đào Mạnh Long