“Thành phố tôi vươn mình ra biển...”
(HPĐT)- Phải yêu lắm, hiểu lắm mới viết nên được những dòng thơ đậm tình cảm với Hải Phòng đến vậy. Bất cứ ai khi đọc chùm thơ của nhà thơ BÙI QUÝ THỰC (Hội Nhà văn Hải Phòng) sẽ nhận ra điều đó. Chùm thơ được rút từ tập “Chỉ còn gang tấc” vừa được NXB Hội Nhà văn ấn hành quý 3 năm 2020. Đến tập thơ này, Bùi Quý Thực có tất cả 7 ấn phẩm được xuất bản tới bạn đọc yêu thơ. Đi qua từng chặng đường thơ của anh, cảm nhận từng tâm sự của anh trong mỗi bài thơ, sẽ thấy tình yêu thơ và quê hương trong anh luôn dào dạt lắm. Như thể chỉ khẽ chạm vào là cảm xúc buông tràn trên trang giấy để kết thành những câu thơ.
Tập thơ “Chỉ còn gang tấc” mới được NXB Hội Nhà văn ấn hành.
Chiều quê
Thanh trong yên ả miền quê
Đàn trâu gặm cỏ triền đê mơ màng
Chuyến phà vồi vội sang ngang
Mạch nguồn cuộn chảy xóm làng mến yêu.
Đồng xanh chấm một cánh diều
Vi vu buộc cả những chiều tuổi thơ
Miền thiêng vẳng khúc ầu ơ
Hàng tre ngả bóng xanh mờ thinh không.
Ai về chín nhớ mười mong
Cho ta gặp lại dáng sông quê nhà
Cánh chim níu gọi trời xa
Chạm vào câu hát ngỡ là chiêm bao.
Quê mẹ
Con về quê mẹ - Núi Canh
Chiến khu xưa núi ôm quanh xóm nghèo
Đâu nơi vách đá cheo leo
Mẹ ngồi cảnh giới dõi theo bóng thù
Những đêm gió bấc, sương mù
Mẹ đi dưới ánh trăng lu công đồn
Đau thương lúa dựng sóng cồn
Bao người như mẹ - tâm hồn đoan trang
Căm thù lũ giặc sói lang
Đứng lên cầm súng giữ làng giữ quê
Cho con nay có nơi về
Cánh đồng quê mẹ bốn bề thóc reo
Chiến khu giờ vượt đói nghèo
Khổ đau đời mẹ ươm gieo ấm lành.
Thành phố của tôi
Từ tiếng còi tàu, từ ngực áo đẫm mồ hôi
Thành phố tôi vươn mình ra biển
Mùa hoa phượng đỏ khát khao hè đến
Lung linh thủy triều, trời lợp kín sao đêm.
Ơi Hải Phòng lửa phượng mãi sáng thêm
Trong đáy mắt em yêu nơi xóm thợ
Đây công trường, kia làng chài, bến cá
Bạch Đằng xưa tan xác giặc thù
Linh thiêng đền Trần đá khắc bài thơ.
Cả những giấc mơ cũng cựa mình xoay chuyển
Những dọc ngang phố xá dựng xây
Bao nhà máy gọi thêm khu chế xuất
Cảng biển khai trương đón tàu mới ra đời
Những câu cầu vươn xa, những thênh thang đại lộ
Rộng lớn hình hài không gian phố
Lớn cao sức vóc mỗi ngày.
Làng Vẻn xưa sú vẹt, sình lầy
Nay Đình Vũ bừng lên khu công nghiệp
Người cửa biển vượt bão giông,
đội mưa bom khốc liệt
Có một chút ngông nghênh
nhưng chân thật, hiền lành.
Ngày hòa bình, trời xanh, biển xanh
Đất cảng vươn vai xóa đói nghèo, gian khổ
Bạn bè năm châu đến với chúng tôi dựng xây thành phố
Mở rộng vòng tay tình đất, tình người.
Tôi bồi hồi trước triền sông, bãi biển rộng dài
Sân vận động mở mang, khu công viên xanh mát
Hải Phòng đổi thay cả biển trời bát ngát
Căng buồm ra khơi, bờ bến mới mong chờ
Thành phố của tôi đang cấu tứ những bài thơ.
Nhớ một bài thơ
Lên rừng xuống biển đời cha
Thinh không nén nở la đà tiếng chim
Con thời vụng dại men chìm
Ủ thơ lưu giữ lặng im một trời.
Loanh quanh một kiếp đau đời
Mẹ cha che chở nụ cười bấy lâu
Con vừa chạm nỗi thương đau
Cội nguồn tâm tưởng hẹn nhau mà về.
Đường lầy dò bước con đê
Hành trình tâm thế đam mê dập dồn
Biển bằng ngọn trắng sóng cồn
Mồ hôi bao lớp tâm hồn mẹ cha.
Xuân về đợi áo tháng ba
Lung linh đất ẩm đắp qua tháng ngày
Thiên nhiên lật đất trả vay
Con còn khởi nhịp đường cày tháng năm.