Nhớ tiếng loa một thuở

Vũ Trọng Thái 01/02/2021 11:54

(Ảnh minh họa: CTV)

(Tặng phố Muối và tuổi thơ tôi)

Bây giờ thì kỹ thuật hiện đại giúp những người làm công tác thông tin tuyên truyền lưu động tiện lợi rất nhiều. Thế nhưng tôi vẫn không thể nào quên tiếng loa của ông tổ trưởng dân phố năm nào.

Ngày ấy, chúng tôi còn ở độ tuổi lên 9 lên 10. Thỉnh thoảng vào buổi chiều tầm khoảng 5 giờ (khi những người lớn đã đi làm về), mỗi lần ông Mười- tổ trưởng dân phố của chúng tôi xuất hiện với chiếc loa sắt tây trên tay là chúng tôi lại kéo theo ông như một cái đuôi để nghe ông đọc những thông báo. Đứa nào cũng nghếch mặt lên nhìn vào cái miệng loa tròn xoe đang phát ra những tiếng alô! alô! của ông. Cũng thật lạ, ông Mười mới chỉ qua lớp “Bình dân học vụ” (ấy là chúng tôi nghe người lớn nói vậy), thế nhưng những thông tin từ họp tổ dân phố đến chủ trương chính sách hay thông báo gì của cấp trên đều được ông đọc rõ ràng, rành mạch đầy đủ để mọi người biết. Thú vị nhất là vào những ngày giáp Tết, khi nghe ông nhắc nhở mọi người đề cao cảnh giác với trộm đạo bằng các câu văn vần khiến chúng tôi thích thú đọc theo đến thuộc làu.

Ông Mười được mọi người trong khu phố chúng tôi quý mến lắm. Không chỉ lúc nào ông cũng xăng xái với công việc  của người tổ trưởng, mà mỗi khi nhà ai có việc gì cần nhờ đến thì ông chẳng nề hà. Còn đối với lũ trẻ chúng tôi cứ hay quẩn chân khi ông đi alô thì không khi nào ông quát mắng mà chỉ cười rồi xoa đầu đứa nọ, véo nhẹ tai đứa kia...

Thấm thoắt hơn năm mươi năm trôi qua, ông Mười yêu quý của lũ trẻ chúng tôi nay trở thành người thiên cổ. Tiếng loa sắt tây bây giờ cũng không còn nữa. Thế nhưng mỗi khi Xuân về, trong những ngày tháng Chạp nhộn nhịp không khí đón Tết, tôi lại như nghe đâu đây văng vẳng tiếng loa của ông Mười nhắc nhở mọi người: Alô! Alô! Bà con khu phố ta chú ý. Tháng này là tháng củ mật...

Vũ Trọng Thái