Thành phố mùa Xuân
(HPĐT)- Bao giờ cũng vậy, cứ khi Tết đến Xuân về, lòng mỗi người lại rạo rực hướng về quê hương, đất mẹ. Vào những dịp chuyển giao năm cũ, mới, ai cũng thấy yêu hơn thành phố quê mình, thấy thành phố Xuân hơn, đẹp hơn. Và thấy nhớ mẹ, thương cha, lại mơ về những ngày ấu thơ chạy dọc theo đường làng ngõ cũ. Để chợt hiện ra trong mỗi câu thơ là cả một vùng trời thương nhớ. Trong đó có mưa xuân, có giấc chiêm bao, có hội làng rộn rã gắn với bóng hình ai...
 a a_900x600.jpg)
Xuân sum vầy. (Ảnh: Nguyễn Anh Thao)
Thành phố mùa xuân
Nguyễn Xuân Điền
Tôi gọi thành phố mình là thành phố mùa xuân
Xuân của đất trời, xuân trong lòng người hòa quyện
Bát ngát đồng xanh, chim én về chao liệng
Những tâm hồn náo nức, mê say.
Thành phố thân yêu, lớn dậy từng ngày
Sức thanh xuân, tràn căng sinh lực mới
Bao công trình nguy nga, hiện đại
Đã làm nên “thương hiệu” một Hải Phòng.
Vẫn những tên đường, tên phố, tên sông
Sao hôm nay bỗng vừa quen, vừa lạ
Từ “bé nhỏ”, vụt lớn lên kỳ diệu quá
To đẹp, đàng hoàng, tự hào lắm Hải Phòng ơi!
Đường phố khang trang, tấp nập, đông vui
Những chung cư đèn hoa rực rỡ
Dòng Tam Bạc hiền hòa sóng vỗ
Đàn thiên nga bơi lội tung tăng.
Dải công viên ngút ngát màu xanh
Đường bê tông trải dài ngõ phố
Những ngôi trường hồng tươi ngói đỏ
Những làng quê nông thôn mới đẹp giàu.
Rộn rã tiếng cười, ánh mắt tin yêu
Vào tương lai huy hoàng của thành phố Cảng
Đang sải cánh bay tới đỉnh cao khát vọng
Bằng năng lượng nội sinh, dào dạt sức xuân.
Mở giấc chiêm bao
Trần Xuân Trường
Chiều nghe gió bấc ngoài đê
Thổi vào lòng nỗi nhớ quê cồn cào
Con ngồi mở giấc chiêm bao
Xếp hình những cánh hoa đào ngày xuân.
Tuổi thơ sao cứ vơi dần
Vẫn thèm lắm Tết quây quần mẹ ơi
Đồng tiền mừng tuổi đánh rơi
Vài gang pháo tép đốt chơi hết rồi.
Một chiều tháng Chạp ngừng trôi
Bên cha vén lửa quanh nồi bánh chưng
Có manh áo mới mà mừng
Mặc vào như thấy thơm từng cánh hoa.
Khoanh giò gói lại mở ra
Vại dưa hành muối tháng Ba vẫn còn
Ùa về theo đám mưa non
Con như là đứa trẻ con ngày nào.
Mưa Xuân
Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Mưa xuân phơn phớt hiên nhà
Thoảng đâu hương bưởi như là trêu ngươi.
Mưa xuân nưng nức mầm tươi
Đỏ như trái nhót mọng môi người chờ.
Mưa xuân xanh đến ngẩn ngơ
Người đi ngược gió đến giờ còn thương.
Mưa xuân ngậm lá tơ vương
Hoa đào tích nhựa dâng hương lối này.
Mưa xuân xanh cỏ xanh cây
Tiếng chim đâu hót cong ngày nhớ nhau.
Mưa xuân đội nón qua cầu
Bồng bênh ai thả xuống câu thơ tình.
Mưa xuân trời đất lung linh
Bâng khuâng táo chín sân đình chiều mưa…
Tìm em ở hội làng
Nguyễn Đình Minh
Rủ em về với hội làng
Mắt em hẹn làm lòng anh bối rối
Con trai thường ngu ngơ vụng dại
Không thấy xuân nồng
Trong hơi thở tháng Giêng!
Dải yếm đào hóa cầu đã vắt qua sông
Anh đứng bên này ngóng đợi
Gửi thương nhớ lên ngàn con mắt lá
Vầng trăng rằm đến đã tròn
Em có về không
Lòng anh đang hóa lửa?
Gái trai đắm giữa men xuân
Hương mật giấu trong ánh nhìn tình tứ
Cầm tay giắng mối tơ hồng
Anh như thừa ra giữa rộn ràng đêm hội.
Sông tình rộng có một gang
Sao nước cứ lững lờ thong thả chảy
Hay là em kia?
Tóc thề gội gió
Lúng liếng mắt tình đứng đợi
Bờ vai ướt đẫm trăng non?
Xuân làng
Đoàn Thị Đắc
Ngõ xưa lối nhỏ đường vòng
Cúc tần, tre đổ uốn cong trời chiều
Cau cao che mái tranh nghèo
Khói lam lan tỏa cánh diều êm ru
Đường làng giờ khác ngày xưa
Đường bê tông cứng… vắng bờ tre xanh
Nông thôn mới, hóa thị thành
Nhà ghi số rõ… sáng xanh điện đường
Đình chùa vẫn thoảng hương thơm
Nhà văn hóa mới vấn vương tình đời
Mùa xuân ấm áp lòng người
Ấm no hạnh phúc hoa tươi khắp làng.