Chỉ dám nhờ “các nhà văn một nửa” thẩm định

HUY CHƯƠNG 06/02/2021 11:44

(HPĐT)- Nguyễn Đình Thi là nghệ sĩ đa tài. Ông là tác giả mà ở lĩnh vực nào cũng có những tác phẩm xuất sắc. Đó là ca khúc, thơ, tiểu thuyết, kịch.

Nhiều người nhận xét, Nguyễn Đình Thi đi từ triết học đến âm nhạc rồi mới đến làm thơ và viết văn. Có lẽ sự nghiệp văn của Nguyễn Đình Thi là nổi bật hơn cả, và xem như ông chính thức lấy làm danh xưng tác giả cho mình – nhà văn Nguyễn Đình Thi.

Ca khúc “Diệt phát xít” ông sáng tác trước Cách mạng tháng Tám 1945. Ca khúc “Người Hà Nội” ông sáng tác trong kháng chiến chống Pháp (1947). Cả hai ca khúc đều rất xuất sắc. “Diệt phát xít” trở thành nhạc hiệu của Đài Tiếng nói Việt Nam ngay từ khi Đài ra đời (7-9-1945). Ca khúc “Người Hà Nội” trở thành nhạc hiệu của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ với hai tác phẩm này, ông xứng đáng là tác giả của những ca khúc bất hủ của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, Nguyễn Đình Thi không phải là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Kỷ yếu hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam ghi nhận ông nằm trong số các tác giả đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp âm nhạc nước ta. Bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi (sáng tác từ năm 1948, hoàn thành năm 1955), Bài thơ Hắc Hải (năm 1958)... có sức nặng và sức lan tỏa rất rộng lớn trên văn đàn Việt Nam. Gọi ông là nhạc sĩ, nhà thơ, nhà văn lớn đều đúng cả.

Vậy mà “địa hạt” chính của ông là viết văn lại được xác định sau cùng. Trong những năm kháng chiến chống Pháp ở chiến khu Việt Bắc, bên cạnh các nhà thơ, nhà văn lãnh đạo văn nghệ như Tố Hữu, Nguyễn Huy Tưởng, Nam Cao, Nguyễn Đình Thi thử viết một truyện ngắn. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Mạnh, khi đưa ra, ai cũng chỉ tủm tỉm cười chứ không nhận xét, khen chê gì. Nguyễn Đình Thi cảm nhận được ngay là mình chưa viết được. Sau đó, theo gương nhà văn Tô Hoài và các nhà văn khác, Nguyễn Đình Thi ra sức quan sát, ghi chép để các tình tiết “ngấm vào đầu”. Với nguồn tư liệu trong tay và rút kinh nghiệm từ lần thất bại khi viết truyện ngắn trước, lần này ông nói dối các đàn anh là "đi công tác" (không dám nói là đi sáng tác) để về Tam Đảo, ở nhờ nhà dân, “bí mật” viết tiểu thuyết.

Thế là, chỉ trong vòng 3 tuần lễ miệt mài, một mạch, từ dự định chỉ viết một truyện vừa, ông đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tay mang tên “Xung kích”, tái hiện sinh động cuộc chiến đấu của một đại đội xung kích trong chiến thắng Trung Du năm 1951 (*). Viết xong, ông đọc thử để bộ đội nghe. Họ rất thích những đoạn tả cảnh sinh hoạt trong cuộc sống kháng chiến lúc bấy giờ. Tuy vậy vẫn không tự đánh giá được sản phẩm của mình. Ông thấy vẫn cần phải đưa ai đó đọc, nhưng không dám đưa mấy vị “đàn anh” trong nghề, sợ các vị khó tính... Ông bèn đưa những người mà ông gọi là “nhà văn một nửa” đọc trước. Người đầu tiên là Xuân Thuỷ. Sau đó ông đưa Tố Hữu. Cả Xuân Thủy và Tố Hữu đều tham gia sửa một vài chi tiết để hợp với ngôn ngữ quần chúng. Sau cùng là ông Trường Chinh. Ông Trường Chinh khen, đại ý là tả đúng chiến tranh nhân dân, có sự phối hợp giữa chi bộ quân đội và cấp uỷ Đảng địa phương, như thế là ở đâu cũng có Đảng lãnh đạo... Và ông Trường Chinh bảo cần cho in phổ biến ngay.

Với thành công này, trong những năm chống Mỹ, Nguyễn Đình Thi viết tiếp tiểu thuyết “Vỡ bờ” (1962, phần 1; 1970, phần 2); “Vào lửa” (1966), “Mặt trận trên cao” (1967).... Những năm sau này, ông tập trung viết kịch, gửi gắm vào đó nhiều giá trị nhân văn, tâm trạng và suy nghĩ của nhà văn, nhà trí thức lớn với hàng loạt tác phẩm như : Con nai đen (1961); Rừng trúc (1978); Nguyễn Trãi ở Đông Quan (1979); Tiếng sóng (1980), Trương Chi (1983), Hòn cuội (1983-1986)./.

__________________

(*) Tác phẩm này đạt giải thưởng văn nghệ 1951 - 1952.

HUY CHƯƠNG