Chợ quê ngày Tết

Nguyễn Thị Bích Nhàn 08/02/2021 11:16

(HPĐT)- Nhà tôi nằm bên hông chợ. Gần chợ nhưng không quá ồn ào náo nhiệt. Chợ này đặc biệt, chỉ trong buổi sáng khoảng hơn hai tiếng đồng hồ. Quê mà! Chợ nhỏ, hoạt động đúng với cái tên chợ Xổm, họp nhanh tan sớm. Nhưng đó là ngày thường. Đến giáp Tết, cái chợ nhỏ bỗng trở nên sôi động, náo nhiệt và vui vẻ hơn bao giờ hết.

(Ảnh minh họa: KT)

Từ đầu tháng Chạp, người quê đã gọi “ chợ Tết”. Bởi chợ lúc này xôn xao hơn thường lệ. Nếu ai hỏi Tết về trước hết ở đâu, tôi sẽ trả lời: Ở chợ. Thời điểm này, sôi động nhất là quầy bán quần áo, giày dép, mũ nón. Vui ơi vui! Trẻ con được mẹ dẫn đi sắm Tết. Hết lựa vải đến so giày, thử mũ. Không phải lúc nào cũng được mẹ mua cho món đồ mình thích, trẻ nhà nghèo có mới đã mừng, mong gì đến chuyện đẹp xấu. Có mới đã vui, đứa nào cũng tranh thủ khoe đồ Tết của mình nên ra rả, tưng bừng cả chợ.

Dần về nửa tháng Chạp trở đi, chợ càng nhộn nhịp. Mấy mẹ, mấy chị đều tranh thủ ra chợ. Gần như, nhà có thức gì mang ra chợ thức đó. Gánh hàng của mẹ mỗi ngày bán một thứ. Hôm khoai từ, bữa khoai mài, có hôm đậu ve, dưa leo… Những hoa lợi vườn nhà, không phân, không thuốc. Mẹ lựa những trái sâu cắn, ong chích eo óp bỏ một bên, lựa những trái, những củ đầy đặn, mây mẩy đem bán. Riêng hai nhà hàng xóm, mẹ gửi mỗi nhà một ít, gọi là ăn Tết cho vui.

Thực sự đúng nghĩa “chợ Tết” là từ ngày hai tám đến ba mươi tháng Chạp. Mấy ngày này, chợ nhộn nhịp và thường trực từ sáng đến chiều muộn. Họp trong chợ không đủ chỗ, họp cả ra lề đường, bãi cỏ. Nào thịt thà, rau bí, bánh cốm, hoa quả. Và rất nhiều hoa tươi với cúc vạn thọ, lay ơn, cúc đại đóa. Không rực rỡ muôn hồng nghìn tía nhưng chừng đó cũng đủ làm rực rỡ chợ quê thường ngày vắng vẻ.

Trong ký ức tôi, phiên chợ cuối của năm cũ là đặc biệt nhất. Ba mươi Tết. Từ khuya, khi màn đêm còn đen đặc đã nghe tiếng bước chân thình thịch và tiếng cười nói lao xao ngoài đường. Người đi bán hàng thật sớm, bưng theo cây đèn dầu, hay đèn pin. Người đi chợ cũng tranh thủ đi sớm, nên chợ họp lúc còn chưa rõ mặt người. Nhớ hồi đó, ba mươi Tết sẽ xin được theo mẹ ra chợ. Chẳng để làm gì, chỉ là vì thích cái cảm giác bồi hồi, nao nao khi được nhìn vẻ náo nức, rộn ràng của ngày giáp Tết. Thích nhất là hàng hoa. Hoa được bày ra đường, người mua xem xét, trả treo và vui vẻ khi hai bên thuận mua vừa bán, toàn là người quen. Chợ Xổm xưa nay buôn bán thởi lởi thì đến phiên chợ Tết càng thởi lởi nhân đôi.  Chợ Tết không ai kỳ kèo, gặp người quen thì vừa cho, vừa bán, câu cửa miệng là “về ăn Tết cho vui”.

Ba mươi năm tôi xa quê, nhưng chưa bao giờ quên những phiên chợ Tết thời còn theo mẹ đi nhìn hoa, rộn ràng vui nhộn và đầy hương vị Tết./.

Nguyễn Thị Bích Nhàn