“Nghệ thuật pha trộn” giúp sân khấu vươn mình
(HPĐT)- Nghệ thuật sân khấu truyền thống đang có những bước tiến để phù hợp đời sống, thẩm mỹ của công chúng hiện nay. Nhiều vở diễn có sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật đem đến sự mới lạ, hấp dẫn người xem.

“Cây gậy thần” - vở diễn đầu tiên có xiếc và cải lương cùng xuất hiện trong tác phẩm sân khấu, để lại ấn tượng với công chúng.
Nhiều người yêu sân khấu cho rằng, thời gian qua, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố truyền thống với tính giải trí, ứng dụng công nghệ hiện đại bằng tư duy mới mẻ tạo cho tác phẩm nghệ thuật sân khấu sự cuốn hút riêng có, chinh phục được nhiều người xem. Không dừng ở một dịp hay sự kiện, xét trong bối cảnh các loại hình giải trí đang rất đa dạng và phong phú, để thu hút được người xem đến với sân khấu nghệ thuật, bên cạnh giữ được các yếu tố gốc, người làm nghệ thuật biết làm mới tác phẩm sân khấu, phù hợp xu hướng thưởng thức nghệ thuật của công chúng. Ngoài ra, các đơn vị nghệ thuật đổi mới mạnh mẽ và ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ mới vào trong các vở diễn; đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, đáp ứng nhu cầu biểu diễn nghệ thuật hiện nay.
Đã, đang để lại ấn tượng với công chúng là vở diễn Cây gậy thần (tác giả Hoàng Luyện, NSND Triệu Trung Kiên và NSND Tống Toàn Thắng đạo diễn). Đây là vở diễn đầu tiên có xiếc và nghệ thuật cải lương cùng xuất hiện trong tác phẩm sân khấu, dàn dựng dựa trên huyền tích về mối tình giữa Chử Đồng Tử và Tiên Dung. Thưởng thức vở diễn, bên cạnh những dấu ấn khắc họa chân dung Thánh Chử, tấm gương sáng về trung - hiếu - tiết - nghĩa, người xem còn thấy được công lao to lớn của ngài trong việc tạo dựng nền tảng giao thương giữa bộ tộc Việt với cư dân bốn biển. Nhờ kết hợp các kỹ xảo đặc trưng của nghệ thuật xiếc, hàng loạt cảnh diễn trong Cây gậy thần trở thành những điểm nhấn độc đáo. Không chỉ có những pha treo người, nhào lộn, giữ thăng bằng... điển hình của nghệ thuật xiếc, để phù hợp tiết tấu của vở diễn, toàn bộ các bài vọng cổ cải lương trong Cây gậy thần được hòa âm phối khí trên nền nhạc jazz khá vui tươi và sôi động, được thể hiện bởi các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Việt Nam.
Tác phẩm khác gần đây cũng cho thấy sự sáng tạo trong cách thể hiện là vở kịch Trương Chi – Mỵ Nương (kịch bản và đạo diễn NSƯT Phùng Tiến Minh) do các nghệ sĩ Nhà hát kịch Hà Nội thể hiện. Điều đáng nói, là tích truyện xưa, nhưng đạo diễn NSƯT Phùng Tiến Minh thổi vào vở kịch Trương Chi – Mỵ Nương hơi thở hiện đại qua lời thoại và âm nhạc. Ở phần lời thoại, ngoài ngôn từ giao tiếp thông thường, tác giả lồng những câu nói hài hước, trào phúng thường được giới trẻ sử dụng trên mạng xã hội. Về phần âm nhạc, trong những phân cảnh thể hiện tình yêu, nỗi nhớ nhung, đau đớn của hai nhân vật chính, giọng hát của Bùi Anh Tuấn và Hương Ly vang lên với loạt ca khúc như: Nơi tình yêu bắt đầu (Tiến Minh), Vì yêu là nhớ (Quang Hùng)... làm nhiều người xem bất ngờ và thích thú.
Trước đó có thể kể đến Mỵ - vở diễn nghệ thuật lấy ý tưởng từ tác phẩm văn học Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, do các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc biểu diễn. Mỵ được biên đạo múa Tuyết Minh đạo diễn, với 3 phần Lời yêu trên đỉnh núi, Con ma nhà Thống Lý và Chạy đi. Người xem cảm nhận rõ bức tranh với những gam màu đầy xúc cảm, phẩm chất cao đẹp, sức sống mãnh liệt và khát vọng tự do cháy bỏng của những người con nơi núi rừng Tây Bắc. Thông qua ngôn ngữ của âm nhạc, nghệ thuật múa đương đại, kỹ xảo của xiếc, nghệ thuật sắp đặt, vở Mỵ giới thiệu đến người thưởng thức bản sắc văn hóa dân tộc Mông của Việt Nam vốn rất độc đáo và đặc sắc. Mỵ ghi điểm với người xem bằng yếu tố mới lạ khi không khai thác sâu nỗi đau, bi kịch của đôi trai gái như sáng tác của nhà văn Tô Hoài. Bên cạnh đó, việc sử dụng các bài hát mới viết riêng của nhạc sĩ Minh Đạo, Lê Minh Sơn cho vở diễn được thể hiện bằng chất liệu dân gian bản địa hay cách thể hiện âm nhạc theo phong cách acapella từ các dụng cụ nấu ăn như dao, thớt, nồi... đã gợi nhiều cảm xúc cho người xem.
Thực tế chỉ ra rằng, nhiều vở chèo, cải lương... ế ẩm người xem vì không theo kịp sự phát triển của hiện thực đời sống, không đáp ứng được nhu cầu thưởng thức và chiêm nghiệm nghệ thuật của công chúng. Do đó, các vở diễn trên với những yếu tố kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật là hướng đi mới lạ, tạo ra luồng gió mát cho sân khấu Việt. Giới nghệ sĩ làm nghề đã đổi mới tư duy, thoát khỏi nếp nghĩ, cách làm cũ, nỗ lực sáng tạo ra ngôn ngữ hình nghệ thuật mới, giàu sức biểu cảm qua nhiều thành phần nghệ thuật để kéo công chúng về phía mình.../.