Lễ tế trâu dịp Tết ở xã Lập Lễ (huyện Thủy Nguyên): Giữ nét bản sắc độc đáo

Bài và ảnh: Minh Châm 20/02/2021 16:30

(HPĐT)- Nói đến các nghi lễ, lễ hội trên địa bàn Hải Phòng gắn liền với con trâu, chắc ai cũng nghĩ đến hội chọi trâu Đồ Sơn. Ít người biết rằng, ở làng Lập Lễ (xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên) gần 130 năm qua duy trì lễ tế trâu.

3 năm nay, anh Vũ Văn Bẩy được giao chăm sóc trâu cho lễ tế vào mồng 4 tháng Giêng.

1. Hơn 80 tuổi, ông Đinh Hữu Bội ở thôn Đầu Cầu (xã Lập Lễ) được người dân địa phương suy tôn là người lưu giữ giá trị lịch sử, văn hóa của làng, vì nắm rõ nhất những tập tục qua việc tham gia tổ chức các lễ nghi và nghiên cứu, tìm tòi sử sách liên quan.

Ông Bội cho biết, lễ tế trâu có từ bao giờ không rõ, chỉ biết từ khi làng được thành lập đến nay, lễ tế được duy trì. Làng Lập Lễ được tách ra từ Phả Lễ vào cuối thế kỷ 19. Trên cơ sở truyền ngôn và thần tích làng còn lưu giữ, chính quyền và nhân dân trong xã lấy năm 1891 là năm thành lập làng. Do vậy, lễ tế trâu được duy trì gần 130 năm nay.

Theo ông Bội, lễ tế trâu được tổ chức vào ngày mồng 4 Tết Nguyên đán hằng năm tại đình làng. Việc biện một con trâu để tế thần được giao cho các “dâu” hoặc các giáp (tương ứng với các thôn ngày nay) luân phiên. Trâu tế phải là trâu đực. Trước khi tế, trâu được tắm rửa sạch sẽ, sau đó được mặc điều đỏ và dẫn vào nơi tế. Chủ tế thắp hương xin phép thành hoàng làng và tiến hành dâng trâu. Khi thắp hương xong, dân làng tổ chức xẻ thịt trâu tại khuôn viên đình làng. Thủ, đuôi, huyết trâu được dâng lên cúng Thành hoàng làng để cầu mong  năm mới mưa thuận, gió hòa, nhân dân làm ăn tấn tới. Sau khi các nghi thức tế lễ xong, chủ tế báo cáo hoàn thành và thịt trâu được phân chia về các dâu.

“Nói có sách, mách có chứng”, ông Bội lật giở từng trang thần tích làng Lập Lễ do Viện Thông tin khoa học xã hội lưu giữ mà ông phải mất công đến tận nơi liên hệ để xin. Tất cả nghi lễ trong lễ tế trâu đều được ghi lại cẩn thận, từ lễ tế, vật tế, người tế. Theo thần tích, lễ tế trâu gắn liền với những huyền tích lịch sử về nhị vị Thành hoàng mà đình làng đang thờ phụng là Phổ Hộ Đại Vương Linh Phù tôn thần và Phổ Độ Đại Vương Đoan Túc tôn thần, cũng như tục lệ mổ trâu để khao quân sau chiến thắng Bạch Đằng năm 1288. Phổ Hộ và Phổ Độ Đại Vương là hai anh em song sinh văn võ toàn tài, làm quan ở đời nhà Trần. Khi giặc Nguyên Mông vào xâm lược nước ta lần thứ ba (1288), anh em ngài tuyển mộ quân lính, giúp Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đánh giặc. Cả hai đều tham dự vào trận đại chiến trên sông Bạch Đằng, góp phần đánh tan quân giặc. Sau chiến thắng, hai ngài xin với Hưng Đạo Đại vương được quy điền hưu trí, được chuẩn cho đem theo một số binh sĩ trở về trú tại khu đất địa đầu, tức là địa phận Phả Lễ (gồm xã Phả Lễ, Lập Lễ ngày nay). Ở nơi đây, hai ngài chiêu tập dân chúng dựng lán làm nhà, mở trại lập ấp, san đất cát làm thành ruộng đồng, vườn tược…Cư dân đông vui, dần trở thành làng xóm. Sau khi hai ngài mất, dân làng lập đền thờ suy tôn làm phúc thần để tưởng nhớ công đức. Cũng theo thần phả, vào ngày mồng 4 tháng Giêng hằng năm (ngày sinh của hai vị Thành hoàng làng), dân làng tế “1 con trâu, 4 chai rượu, 2 cân xôi”, các đồ lễ ấy phải do các giáp biện lễ bằng tiền công ích ở các giáp.

Bên cạnh đó, người dân làng còn lý giải lễ tế trâu gắn liền với đặc thù của cư dân vùng biển. Theo luận giải về lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, ngoài là biểu tượng của nông nghiệp lúa nước, trâu còn tượng trưng cho thủy triều. Với địa hình gần cửa nhiều sông như: sông Bạch Đằng, sông Cấm, sông Ruột Lợn..., khi chưa quai đê, đắp cừ, đồng ruộng ở đây thường xuyên nhiễm mặn, phèn nên từ xa xưa, việc khai thác hải sản là kế sinh nhai chủ yếu của cư dân vùng Phả, Lập. Nghề sông nước cũng góp phần sản sinh nhiều truyền thống văn hóa đặc sắc cũng như các nghi lễ liên quan đến “yếu tố thủy”, trong đó có lễ tế trâu. Việc tổ chức lễ tế thể hiện niềm mong thành hoàng phù hộ, độ trì cho nhân dân một năm bình an và có những chuyến đi biển thành công.

2. Theo ông Đinh Xuân Ngát, Trưởng làng Lập Lễ, Trưởng ban khánh tiết đình làng Lập Lễ, lễ tế trâu xưa được duy trì ở cả xã Phả Lễ và Lập Lễ. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có xã Lập Lễ duy trì lễ tế này. Ông Ngát cho biết, có thời gian, ở địa phương phát sinh quan điểm khác nhau về việc có nên duy trì lễ tế trâu hay không, nhất là chuyện sát sinh vào đầu năm mới hay việc thịt trâu được thực hiện ngay tại đình làng. Nhưng  phần đông người dân, nhất là các cụ cao niên đều thống nhất phải duy trì lễ tế trâu, bởi đây là nét văn hóa đặc trưng của làng. Việc tổ chức lễ tế không chỉ cầu mong mưa thuận gió hòa, còn giúp gắn kết tình làng, nghĩa xóm, tạo thành khối đoàn kết, thống nhất trong toàn dân.  “Bỏ thì dễ, giữ mới khó” và giữ làm sao để phát huy được giá trị trong thời hội nhập hiện nay lại càng khó. Bởi vậy, sau nhiều lần bàn, dân làng đi đến thống nhất duy trì lễ tế trâu. Tuy nhiên, việc mổ trâu được chuyển đến địa điểm khác, không thực hiện tại đình làng như trước.

Ngoài lễ tế trâu, làng còn 2 ngày lễ thần khác, vào mồng 1 và mồng 6 tháng Chạp. Trong những ngày này, lễ vật dâng lên Thành hoàng là bánh dày và bánh nòng. Trong đó, tục làm bánh nòng (loại bánh làm từ bột nếp cái hoa vàng và gấc, mật ong, bánh bỏng) vào mồng 6 tháng Chạp cũng là nét văn hóa đặc trưng của Lập Lễ.

3. Để chuẩn bị lễ tế vào mồng 4 Tết Tân Sửu này, làng nhờ người mua và nuôi trâu từ 3- 4 tháng.  Đảm nhận nhiệm vụ này là anh Vũ Văn Bẩy ở thôn 5 của xã. Anh Bẩy cho biết, đã 3 năm nay, anh nhận mua và nuôi trâu cho làng để thực hiện lễ tế. Dù không chuyên nhưng nhờ kinh nghiệm cha ông truyền lại, anh được coi là “mát tay” trong nuôi trâu. Trâu năm nay được mua ở Bắc Giang, sau một thời gian được chăm bẵm, đến nay rất to khỏe. So với nuôi trâu bình thường, nuôi trâu phục vụ lễ tế cũng “áp lực” hơn  bởi phải chăm làm sao để trâu to, khỏe, đẹp. Biết là “áp lực” nhưng anh Bẩy phấn khởi nhận việc, bởi “được góp sức cùng làng nên làm được việc gì mình sẽ cố”. Anh bảo, rất khó để tả cảm giác khi dẫn trâu để dâng tế Thành hoàng làng, cứ lâng lâng niềm phấn khởi, tự hào về quê hương, không chỉ riêng mình mà tất cả người dân dự lễ.

Có lẽ vì thế, gần 130 năm kể từ khi làng thành lập và đến mai sau, các thế hệ người dân làng Lập Lễ vẫn mãi tự hào, trân trọng nét văn hóa đặc trưng của làng và cách giữ gìn, phát huy nét văn hóa đó./.

Bài và ảnh: Minh Châm