Mùa xoan thương nhớ
(HPĐT)- Bây giờ thì ta hiểu, điều gì cứ mãi níu giữ mình ở miền quê ấy. Bởi những thứ khó gọi thành tên, khó định nghĩa, càng khó là một lý do … Chỉ là sáng nay, bất chợt ngước lên bầu trời và chạm vào chùm hoa tím… Tim ta rụng trôi ký ức… Để nhớ rằng, những phong vị cũ chưa hề phôi pha…

(Ảnh minh họa: KT)
Tôi đi tìm mình trong ánh mắt, bờ môi thiếu nữ tuổi xuân thì. Những cô gái lần đầu biết thẹn với mùa hoa. Mắt chàng trai chạm vào say đắm. Dáng người đi, tha thướt tím khung trời. Hoa cứ bung tràn trên khoảng không quê. Chỉ có người đi, cứ đi là đi mãi… Hoa tím rụng tràn trên lối cũ, dáng xưa.
Biết nhau từ ngày thi trèo hái quả xoan non. Chạy dọc hàng tre chọn ống tre vừa tròn đầu đạn. Làm quen bằng việc phân công người vót que, người chặt súng. Để rồi, cùng tiếng đì đùng, đôi chân ta tìm kiếm, đuổi theo nhau.
Đuổi theo nhau… theo thời gian cứ chạy đi rồi khôn lớn. Bàn tay giơ lên cùng tiếng cười thơ dại, bất chợt ngừng lại lưng chừng. Bởi rèm mi khép nhẹ như chấp chới giữa mùa xuân. Đôi má ửng hồng dưới tia nắng bình minh tinh khôi, ấm áp. Ánh mắt nhìn nhau đầy bẽn lẽn, đợi chờ. Trống tim thình thịch để nhận ra ta vừa trao điều gì đó cho nhau …
Bố bảo hàng xoan vừa tuổi. Con gái có thì ... Chỉ là hoa cứ rụng, còn lời hẹn mùa hoa càng xa vắng. Bố kịp ngả hàng xoan ngâm bùn rời bào, đẽo thành giường, tủ. Mà con tim vẫn lời hứa đợi chờ…
Con đường sẽ mở rộng. Những hàng xoan bị đốn. Con đường mới sẽ rộng thênh thang. Người họa sĩ trẻ như phải lòng mùa hoa mà trở đi, trở lại. Để ta phải lòng bức tranh mà bước vào ồn ào phố. Để ta nhận ra không chỉ có một con đường. Cánh cửa này đóng lại. Một cánh cửa khác sẽ mở ra. Trang vở học trò in vầng hoa tím cũng phai phôi sau bước đi thời gian. Lặng nghe hương của gỗ thầm thì câu chuyện nhỏ. Ký ức ngủ yên rồi với đủ đầy yêu thương và chờ đợi. Ta biết mình không hối tiếc để bước đi. Để câu vè đối như lời tiên đoán cho mùa hoa sớm nở chóng tàn. Con đường xưa anh đi. Mưa xuân về giăng lối. Cho lòng em bối rối. Nhớ về ngày xa xưa. Lại thêm một mùa mưa. Cho lòng em tê dại. Anh vẫn không trở lại. Em vẫn chờ, anh ơi! Trong nỗi nhớ chơi vơi. Một mùa hoa lại tím. Em chợt nhận ra rằng. Anh sẽ vẫn lặng im. Mùa hoa… mùa hoa nữa. Mưa tím rụng vơi đầy. Em không còn chờ đợi. Bước tới với mùa xuân.
Ta biết mình giữ mùa hoa tím ở nơi đâu…/.