Tháng ba nồng nàn hoa bưởi
(HPĐT)- Nhìn những hàng hoa bưởi trắng tinh khôi như mây trôi xuống phố, ta bâng khuâng nhận ra tháng ba lại về. Nhớ mùa này vườn quê, hoa trắng rụng tràn khắp lối, hương thơm nồng nàn theo gió…

Những buổi sớm tháng ba trong trẻo. Bà dậy sớm hơn thường lệ, xách rổ ra khoảng sân nhỏ, dọc lối đi, khu vườn còn ẩm hơi sương để nhặt những bông hoa bưởi trắng ngần. Cháu vừa ngủ dậy thì cũng là lúc người mua hoa bưởi đến. Trao rổ hoa bưởi, bà nhận về chút lộc của mùa xuân để mua quà cho đàn cháu. Cháu đông. Mỗi đứa chỉ được một cái bánh. Từ bánh rán, bánh chưng, bánh giày đỗ, bánh đúc cho đến bánh gai… Cả một thế giới ẩm thực của tuổi thơ. Để rồi, mỗi ngày lại thầm ước ao hoa bưởi rụng nhiều hơn nữa… Biết đâu, nhiều lộc, bà cho ăn bánh thỏa thích…
Lớn lên rồi, bon chen phố thị. Lê la hàng chợ, ăn thỏa thích cho bõ những thiếu thốn ấu thơ. Để rồi, qua chiếc bánh đầu tiên nhận ra vị bánh không còn ngon như tưởng tượng. Dùng số tiền còn lại mua chùm hoa bưởi còn tươi vết hái để trở về khoảng thời gian thơ bé, lo toan cũng chỉ là một chiếc bánh con con.
Cuộc sống với những được, mất song hành, hài hòa và đầy thi vị. Chỉ một loài hoa có thể khơi dậy nhiều yêu thương đến thế. Một loài hoa có mặt trong từng khoảnh khắc tháng ba. Thả một bông hoa vào tách trà vừa tra nước. Thấy hương bưởi nồng nàn cùng làn khói thời gian. Bà khoe cháu, vừa có thêm nhiều lộc bưởi. Bởi người ta đến nhà mua cả chùm hoa. Người mua hoa vào phố bán. Người mua về ướp đường hoa bưởi. Người ủ cùng bột sắn dây. Hình như, có nhiều người phố cũng từng lớn lên từ quê như thế. Để tháng ba nồng nàn, hồi ức một mùa hoa. Tiếng chuông tháng ba rộn ràng ngực nhớ: Tháng ba rồi anh còn nhớ hay quên. Con đường xưa ướp bằng hương bưởi. Có bao giờ giữa dòng đời tấp nập. Anh nhớ một thời thương nhớ tháng ba. Hương bưởi thơm nồng, ngăn cặp nhớ. Giữ mối tình đầu thơm ngát giữa mùa hoa./.