Không cười được thì không lên lớp !

Đức Minh 09/03/2021 11:28

(Ảnh minh họa: KT)



(HPĐT)- Những năm 60 của thế kỷ trước là giai đoạn lịch sử của các nghệ sĩ kịch thế hệ đầu trên sân khấu kịch Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng. Lớp diễn viên kịch đầu tiên được đào tạo tại Hà Nội có nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hiền sau này đầu quân về Đoàn Kịch thành phố Cảng (ban đầu là Đội Kịch của Đoàn Văn công Tổng hợp thành phố). Trong một kỷ niệm của mình, Ngọc Hiền kể lại việc học tập, rèn luyện nhiều khi “cười ra nước mắt” của các nghệ sĩ sân khấu truyền thống. Mà đúng là câu chuyện về… cười.

Chuyện là một lần, khi lớp của Ngọc Hiền thực hiện bài tập của  học kỳ đầu tiên, nhân vật mà Ngọc Hiền được nhận là vai Trần Hồng Linh trong vở “Đường tình sóng gió”. Vở được mở đầu bằng đoạn chú thích với tình huống nhân vật xuất hiện phải cười. Nhân vật của Ngọc Hiền xuất hiện đầu tiên, lên sân khấu phải cười ngay. Mà không phải cười bình thường, cười phải giòn giã, có hồn cốt… (ấy là theo chú thích diễn giải của kịch bản). Xem kịch bản, nhận biết được yêu cầu, Ngọc Hiền nhăn nhó gãi đầu xin khất lần sau để về học… cười. Thầy giáo của Ngọc Hiền là nghệ sĩ Đình Quang, cũng là người dịch kịch bản từ nước ngoài nghiêm khắc yêu cầu: “Không ai đi học mà lại khất trả bài. Nếu cô không cười được thì tôi sẽ không lên lớp nữa!”.

Vì sự nghiêm khắc ấy mà Ngọc Hiền mất cả đêm để luyện… cười. Những buổi học sau, thầy Đình Quang bớt dần khắt khe và từng bước hài lòng vì sự chịu khó tập luyện của học trò.

12 năm sau buổi học đầu về kỹ năng cười ấy, Ngọc Hiền nhận vai Klê-A trong vở “Con cáo và chùm nho” của Đoàn Kịch Hải Phòng. Lúc bấy giờ, Ngọc Hiền đã có thể dễ dàng xử lý được tiếng cười với nhiều tâm trạng khác nhau của nhân vật này. Tuy nhiên, cô học trò xưa của nghệ sĩ Đình Quang không bao giờ quên bài học nghiêm khắc của thầy giáo mình để đến giờ, vai diễn của hàng chục năm trước còn nguyên trong ký ức và được nhiều người cùng thế hệ ghi nhớ./.

Đức Minh