“Nước mắt” Như Bình

Nông Hồng Diệu 23/03/2021 11:26

Nước mắt – Tranh của Như Bình.

(HPĐT)- Chúng tôi cùng ngồi ăn trưa với nhau. Ăn xong, dù đang bận trực báo, Như Bình vẫn nhất định phải rủ tôi ghé qua căn hộ của chị 15 phút, để ngắm “đàn con” của chị. Trong số ấy, mỹ nhân làng văn, làng báo “cưng” nhất bức tranh mang tên “Nước mắt”.

Nhà văn Trung Trung Đỉnh là người tụng ca nhan sắc thời rực rỡ của Như Bình lên mây xanh: Nàng đẹp “ma mị”. Trải qua thời gian cùng những thăng trầm của cuộc sống, vẻ đẹp ấy bớt phần nào ma mị nhưng đôi mắt vẫn hút hồn người đối diện bởi cảm xúc sinh động chất chứa trong đó. Tôi đoán, Như Bình rất hay khóc…

Như Bình làm văn, làm thơ, làm báo. Ở mảng nào chị cũng ghi dấu ấn khác biệt. Đến một ngày, người đẹp ấy lại lao vào hội họa. Ban đầu, cũng chỉ định vẽ để giải tỏa stress. (Mỹ nhân mà đa cảm như Như Bình gặp stress cũng dễ hiểu thôi). Gần 50 tuổi, bắt đầu đi học vẽ. Nhưng học hành cũng giống như tình yêu “nhanh, chậm nghĩa gì đâu?”.  Vừa bén hơi cọ, Bình đã bị mê. Khi xong việc cơ quan và ở nhà các thành viên đã say giấc nồng, là lúc Như Bình bắt đầu “bày bừa” để vẽ. Vẽ miệt mài, mê mải, mặc kệ màu xanh trên mái tóc nhạt đi mỗi ngày. Bình hỏi tôi, có thấy nàng vẽ được không? Tôi không phải người có cơ hội “ngồi ghế nóng” nên không thể cho điểm bất kỳ ai. Nhưng tôi nói với nàng rằng: Say vẽ và dồi dào cảm xúc, ấy là ưu điểm đầu tiên của nàng. (Chẳng phải riêng hội họa, ngay cả thi ca, nhiều tác phẩm bây giờ chạy theo hình thức, kỹ thuật, không nghe sự rung động của trái tim, vì thế, ít tìm được sự đồng cảm của người thưởng thức).

Là phụ nữ, lại là thi sĩ nên không có gì khó hiểu khi Bình rất chăm vẽ hoa. Loài hoa nào nàng cũng “cưng” như nhau, nâng niu như nhau. Nào hoa hồng, hoa đào, hoa chuối… Nàng vẽ xong mang tranh đi làm khung, ngồi ngắm những “đứa con” áo xống chỉnh tề, lại thốt lên: “Yêu quá!”. Tranh Bình bắt đầu có khách gõ cửa, thỉnh thoảng Bình cũng bán “con” song có những “đứa” yêu quá, quyết tâm giữ, giá nào cũng không bán. “Nước mắt” là một trong ít ỏi “con cưng” của Như Bình, sau chừng đôi năm cầm cọ.

Bình có một số bức mang hơi hướng trừu tượng. “Nước mắt” thuộc dòng ấy. “Nước mắt” Như Bình có màu, có vị mặn của biển. Có lẽ, vẽ “Nước mắt”, đôi mắt đẹp của nàng cũng nhòa lệ. Nàng kể: Người yêu đầu của nàng mãi mãi đi xa ở biển. Bây giờ, nàng có gia đình hạnh phúc bên một người đàn ông phong độ, rất mực yêu gia đình, song ký ức buồn trong một khắc nào đó vẫn sống dậy, làm nhói tim.

Có một Như Bình dịu dàng, trong trẻo khi vẽ hoa lá. Có một Như Bình khắc khoải, nội tâm giằng xé trong những bức hơi hướng trừu tượng. Có thể, những bức như “Nước mắt” gọi đúng “chất” Như Bình hơn.

Gần đây, tôi có đọc một bài thơ mới viết của nàng, thấy những run rẩy, thấy cả những phức tạp chứa trong cái đầu thông minh và trái tim đa cảm, rất phụ nữ: “Cho em một ngày trốn khỏi hai ta/Trốn khỏi những thành phố bụi mờ, những ô cửa vẫn nhìn em câm nín/Trốn khỏi những mặt người lo âu bịt khẩu trang, ánh mắt chói lên dưới mũ bảo hiểm/Trốn những mảng tường buồn ngủ./Những bóng cây tật nguyền trên phố/Trốn vô định nỗi buồn…”./.

Nông Hồng Diệu