Ngăn chặn bạo lực sân cỏ từ “gốc rễ”
(HPĐT)- Pha “đốn giò” của cầu thủ Hoàng Thịnh (CLB thành phố Hồ Chí Minh) đối với tiền vệ Đỗ Hùng Dũng - Quả bóng Vàng Việt Nam 2019, khiến cầu thủ này gãy chân lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với nền bóng đá Việt.

Dẫu Hùng Dũng trải qua ca phẫu thuật thành công, được phía bệnh viện hỗ trợ chi phí, nhưng anh phải mất ít nhất 6-7 tháng hồi phục.
Còn cầu thủ Hoàng Thịnh bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam phạt 40 triệu đồng và cấm thi đấu 9 tháng. Đây được xem là án phạt nặng trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, đằng sau án phạt là nỗi trăn trở của người hâm mộ và giới chuyên môn về việc triệt hạ đối thủ bằng lối đá bạo lực được cảnh báo từ lâu, nhưng có vẻ những cảnh báo ấy chẳng được ai giải quyết khiến V-League thỉnh thoảng lại xuất hiện pha chấn thương kinh hoàng. Tất cả đều gắn với các cầu thủ xứ Nghệ. Trước đó, là Quế Ngọc Hải “đốn giò” Anh Khoa (Đà Nẵng) khiến cầu thủ này phải “treo giày” hay Đình Đồng (Sông Lam Nghệ An) khiến Anh Hùng (An Giang) bị gãy xương ống chân. Anh Hùng cũng là cầu thủ xứ Nghệ, phiêu bạt khắp nơi sau chấn thương nhưng đậu bến Lạch Tray và thành công cùng Hải Phòng FC.
Và giờ đây, ở vòng 5 V-League 2021, cầu thủ xứ Nghệ Hoàng Thịnh làm gãy chân Hùng Dũng, gây thiệt hại lớn đối với đội tuyển quốc gia khiến ông Park Hang-seo cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. Cầu thủ gặp chấn thương nặng, rất khó khăn để trở lại sân cỏ, nếu không nỗ lực, kiên trì có khi mất sự nghiệp, bởi bóng đá là “cần câu cơm” của họ. Vì vậy, dù mạnh mẽ và quyết liệt nhưng các cầu thủ cần giữ đôi chân cho nhau.
Hiện, bóng đá Việt Nam nên xem lại cách giáo dục cầu thủ trẻ của mình. Những câu nói của những người thầy khi chỉ đạo các em trong thi đấu như “mạnh mẽ vào, máu lửa vào” liệu còn phù hợp? Và hơn thế, trong quá trình huấn luyện cầu thủ trẻ phải giáo dục đạo đức nghề nghiệp.
Nhiệt huyết thi đấu và quyết liệt khác với bạo lực, bởi đó là hành vi có ý đồ xấu. Điều quan trọng để giảm thiểu những cú triệt hạ có ý đồ xấu như thế rất cần tiếng còi nghiêm khắc và công tâm của đội ngũ “vua sân cỏ”. Nếu không sẽ chẳng ai dám đưa con em mình theo nghiệp bóng đá trong tương lai./.