Thương mến nắng tháng Ba
(HPĐT)- Tháng Ba, vùng đất đỏ bước vào mùa nắng vàng rực rỡ. Trong ký ức tôi vẫn nhớ những ngày nhỏ được cha mẹ chở trên những cung đường uốn lượn lên xuống lộng gió, được thư thả hồn mình trên đỉnh đồi nhìn ngắm ngàn xanh nương rẫy, đôi tay bé nhỏ xòe đón những hạt nắng tinh khôi nhảy múa. Xa quê, để rồi sâu thẳm trong lòng, vùng trời đất bao la, phóng khoáng xanh ngút ngàn vẫn dệt vào lòng miền hoài niệm đẹp đẽ, ngọt ngào.
.jpg)
Hoa gạo tháng Ba. (Ảnh: Trọng Luân)
Không biết có phải vì gắn bó với nơi đây từ thời thơ bé nên từng hạt nắng long lanh mùa khô hay từng hạt mưa ì ầm, bùn dẻo quánh đường đi tôi đều yêu đến vẹn lòng. Quê tôi mùa nắng, bầu trời như xanh trong và cao hơn. Mùa khô đường xá cũng dễ đi hơn, và nếu có đi vào những con đường đất đỏ, bụi chính là “đặc sản”. Một chiếc xe đi ngang là hàng ngàn hạt bụi mịn li ti màu nâu đỏ tốc lên như cách chào đặc trưng của thiên nhiên dành cho người mới đến. Vậy mà có nhiều lần từ thành phố về, tôi cứ hồ hởi chạy xe len lỏi vào những lối mòn mịt mờ bụi đỏ chỉ để thỏa lòng, thỏa nhớ. Cho những ký ức ngày thơ chạy chơi trên những con đường đất đỏ trở dậy ầm ào.
Mùa nắng ở quê, khắp cả đất trời như được chìm trong từng luồng vàng óng. Nắng làm hồng đôi má cô gái buổi sớm mai. Nắng trải trên những vườn cà phê mùa ra hoa trắng muốt. Từng cụm hoa trắng tinh khôi như cụm mây mịn mềm nổi bật trên màu xanh của lá. Hương hoa nồng nàn gọi về biết bao ong bướm. Nắng lấp lóa trên sông, soi bóng mây trời xanh trong vắt. Nắng rộn ràng trên hàng cây lao xao gió. Nắng chiếu trên lưng mẹ, lấp loáng giọt mồ hôi ấm nóng rơi vào đất để những mầm xanh cựa mầm trên triền đồi hứa hẹn một mùa xanh no ấm. Nắng luồn qua kẽ tay cha, theo bước chân.
Riêng tôi lại thích những buổi chiều khi nắng đã dịu dàng hơn, ngồi sau nhà ngắm hoàng hôn dần buông xuống, màu xanh của những vườn cây tạo thành một mảng màu xanh trải dài tít tắp. Nắng xuyên qua tầng mây xôm xốp, tạo nên từng vệt hồng hồng, cam cam chiếu rọi. Gió khẽ khàng luồn qua làn tóc rối. Vạt cỏ tranh rạp mình chuyển màu vàng nhạt. Tiếng côn trùng thi nhau tấu lên hòa cùng tiếng róc rách của con suối mùa cạn tạo thành một nhạc khúc riêng biệt của quê tôi.
Nếu ai đó bảo tôi, vùng đất nhiều vất vả mà tại sao tôi vẫn yêu như thế? Chắc sẽ phải mời bạn đến chơi cùng nhau vi vu qua những cung đường đầy nắng gió. Biết đâu sau chuyến đi, bạn sẽ say lòng vì những điều giản đơn mà dễ thương quá đỗi. Như tôi, thương đến vẹn lòng màu nắng tháng Ba nơi quê nhà xa nhớ !/.