Có chồng con rồi vẫn đỗ thủ khoa Đại học Mỹ thuật
(HPĐT)- Giới hội họa cả nước không ai còn xa lạ với tên tuổi của nữ họa sĩ người Chăm – Chế Kim Trung. Chị là nữ họa sĩ đầu tiên của người Chăm, người dành nhiều tình yêu với văn hóa Chăm. Ít người biết, KimTrung đam mê vẽ, yêu hội họa trước khi học Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Và đề tài trong những tác phẩm của chị là những sắc màu văn hóa Chăm, về truyền thống của dân tộc Chăm.

Nữ họa sĩ Chế Kim Trung bên các tác phẩm đậm sắc màu văn hóa Chăm của mình.
Trong cuốn sách “Nước mắt thời gian” (NXB Hội Nhà văn, 2016) tập hợp những bài viết về các gương mặt nghệ sĩ của cả nước, nhà văn, nhà báo Vương Tâm của Hà Nội kể về họa sĩ Chế Kim Trung với những chi tiết đầy ấn tượng. Đó là năm 2002, khi chị đỗ thủ khoa Trường đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó, Chế Kim Trung đã có chồng và con. Song niềm đam mê với hội họa luôn thôi thúc chị đến mức nhiều đêm ru con ngủ xong, đang giấc mơ chị choàng tỉnh, vùng dậy cầm cọ vẽ. Chị vẽ lại những cô gái Chăm, sắc màu Chăm qua những trống, khèn, vũ điệu Chăm rộn ràng, say đắm… Là cô giáo, nhưng Kim Trung dành hầu hết tình yêu cho hội họa. 8 năm dạy học, lập gia đình, sinh con, nhưng đam mê với mỹ thuật thôi thúc cô gái người Chăm quyết tâm đi học mỹ thuật chuyên nghiệp. May mắn, quyết tâm này của chị nhận được sự ủng hộ của chồng và gia đình. Vậy là Kim Trung làm hồ sơ thi, và thi đỗ hẳn thủ khoa Trường đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
Tác phẩm đầu tiên của Chế Kim Trung là “Lễ trưởng thành” vẽ riêng tặng con trai. Tiếp sau đó, chị liên tục sáng tác nhiều tác phẩm khai thác nguồn năng lượng vô tận về văn hóa Chăm qua các tác phẩm “Tục cưới Chăm”, “Lễ hội đầu năm”, “Lễ hội cầu mưa”, “Lễ hội Ka Tê”… Năm 2005, Chế Kim Trung được kết nạp vào Hội Mỹ thuật Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Chị cũng là sinh viên đạt điểm số cao nhất khóa khi tốt nghiệp vào năm 2007.
Chế Kim Trung có phòng tranh riêng tại gia đình ở tỉnh Ninh Thuận. Nơi ấy trưng bày các tác phẩm đậm sắc màu Chăm của chị. Có lẽ, ai từng đến với phòng tranh này đều cảm nhận được tình yêu của chị với mỹ thuật và với văn hóa truyền thống của người Chăm./.