Sâu đậm “hồn quê” Vĩnh Bảo

Trúc Lâm 10/04/2021 10:12

(HPĐT)- Quê hương Vĩnh Bảo luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong tâm hồn mỗi nhà thơ để rồi tan chảy vào những câu thơ tràn đầy cảm xúc. Nhà thơ Nguyễn Đình Minh đầy trăn trở với văn hóa làng trong tập thơ “Bên thềm 4.0, “Lặng lẽ đời cây”. Nhà thơ Vũ Bá Lễ tay cầm cuốc, tay viết thơ với những câu thơ chân chất trong tập thơ “Miền lặng lẽ”. Nhà thơ Tô Ngọc Thạch mang cả hồi ức quê trên bước đường tha phương trong tập thơ “Đi dọc thời gian”…

Nhà thơ Nguyễn Đình Minh gần hết cuộc đời gắn bó với miền quê Vĩnh Bảo. Anh có nhiều tập thơ, sáng tác về nhiều chủ đề nhưng xuyên suốt giữa các tập thơ vẫn mà những bài thơ viết mặn nồng, đằm thắm về quê hương. Như bài “Chiều nhấp men đồng”, “Nghe thì thùng trống hội”, “Hạt lúa”… trong tập thơ “Lặng lẽ đời cây”; bài “Tâm sự với cổng làng”, “Chút hương quê” trong tập thơ “Bên thềm 4.0”. Trong đó, có những câu thơ mà chỉ cần đọc lên, người đọc sẽ gặp lại những hồi ức thiếu thời của chính mình. Đó là hình ảnh cổng làng- một công trình, biểu tượng văn hóa mang “gương mặt” của làng. Nơi mỗi người quê từ đó ra đi- từ đó trở về: “Nơi mắt tiễn người đi xa/ Vòng tay đón kẻ trở về đất Tổ”. Từ đó, trong trái tim mỗi người, cổng làng như biểu tượng của quê hương: “Chiếc cổng làng như kim tự tháp tinh thần”. Đó là cánh đồng bát ngát mênh mông mang mảnh hồn làng: “Vẫn ruộng mật bờ xôi đơm ăm ắp hương đồng/ Cánh cò trắng khiêng mây về… Đi hết đời người chẳng đi hết quê hương”. Sinh ra và lớn lên trên miền quê Vĩnh Bảo, lại được đi nhiều, học nhiều, nên những hồi ức về quê hương được “chưng cất” thành những câu thơ lay động lòng người.

Là đất văn, nên Vĩnh Bảo có nhiều nhà văn, chiếm số đông hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng. Thế nên, không quá khó hiểu khi vùng quê này trở thành niềm cảm hứng cho rất nhiều sáng tác. Với hai tập thơ “Vào thu” và “Miền lặng lẽ”, nhà thơ Vũ Bá Lễ góp thêm một tiếng thơ mới mẻ mang âm sắc của người trồng thuốc lào, lúa nước. Hơn nửa cuộc đời gắn bó với ruộng đồng, làng mạc, nhà thơ Vũ Bá Lễ chưng cất ủ “hương quê” với những ý thơ đẹp, hình ảnh gợi nhiều hơn tả, mang đến một góc cảm nhận khác về làng quê qua một “Khúc chiều... rơi”, khoảng trời “Quê chiều”, một “Bông hoa súng- góc ao” trùm ngợp tuổi thơ... Viết về cảnh sắc làng quê- đề tài vô cùng quen thuộc, nhưng nhà thơ Vũ Bá Lễ luôn tự làm mới mình. Thế nên, đọc bài thơ viết về quê hương của anh vừa có vẻ gì đó quen mà lạ. Quen bởi những nội dung mà lạ ở cách biểu đạt. Có lẽ vì thế mà Nhà thơ Kim Chuông có những nhận định rất chính xác đặt Vũ Bá Lễ ở vị trí “người gieo tiếng lòng quê trên cánh đồng thơ ca”: “Mảnh vườn thơ của Vũ Bá Lễ cứ bước đi từng bước thân quen, gần gụi trên kênh mương, đồng áng, mà cấy lên đôi ngọn gió đồng. Mà ươm gieo chút sắc hương ngày gặt. Một “người gieo trồng” âm thầm, cần mẫn gieo tiếng lòng quê trên cánh đồng thơ ca” (nhà thơ Kim Chuông). Đó là thế mạnh của nhà thơ gắn bó với bao mùa mưa nắng nơi miền quê giàu truyền thống văn hóa nơi đất quê hương Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Bảo). Để rồi, qua hồn thơ Vũ Bá Lễ được khúc xạ thành những câu thơ giàu hình ảnh, cô đặc, gợi ý, gợi tình, tràn trề xúc cảm... như lời tâm sự của nhà thơ: Có lẽ ruộng đồng đất làng nhào trộn thấm đẫm trong tôi ngay từ thủa lọt lòng ... Tuổi thơ lấm láp lam lũ vật vã sinh tồn. Để rồi nó luôn tồn tại ám ảnh trong tâm khảm. Để rồi trong những “Miền cô đơn lộng lẫy” cảm xúc được thăng phiêu nên vần nên điệu...”

Được ví là “cây thơ xanh tươi” trên mảnh đất quê Vĩnh Bảo, nhà thơ Tô Ngọc Thạch ủ ngọn lửa văn chương về cuộc sống thôn dã thi vị từ làng Nội Tạ, xã An Hòa (huyện Vĩnh Bảo). Hầu hết những bài thơ trong tập “Đi dọc thời gian”, hồn quê Vĩnh Bảo ào ạt chảy trên từng trang giấy: “Tôi phất hồn thành cánh diều mùa xuân thả vào bầu trời thơ ấu/ Hương lúa thơm lừng lựng góc trời quê/ Hạt thóc đớn đau cõng bao mưa nắng tái tê/ Mẹ tãi nhọc nhằn ra phơi trong những ngày giông gió/ Lật tìm bóng mình dưới sá cày sấp ngửa” (Cánh diều mùa xuân). Nhà thơ gói hồn mình gửi vào ký ức tươi non, trong trẻo nhất để tìm lại những dấu yêu xưa, trong hương lúa thơm, hạt thóc nhọc nhằn, những sá cày sấp ngửa, đến phù sa bờ bãi, cánh đồng lúa mênh mang neo giữ mưa nắng vất vả của người nông dân sương gió… Quê hương là cánh đồng lúa xanh vươn trên đầm bãi phù sa, là cánh diều, là chiều cầu thùm gieo thương gợi nhớ mà còn chất chứa cả những ký ức một thuở thiếu thời.

Thêm nữa, tập thơ “Giọt nắng ngày đi” của Hoàng Minh Thuận, “Vầng trăng không cô đơn” của Bùi Quang Lục, tập thơ “Vía phố hồn quê” của Phạm Công Đoàn… nối tiếp mạch nguồn thơ viết về quê hương của những nhà thơ sinh ra và trưởng thành trên miền quê lúa Vĩnh Bảo./.

Trúc Lâm