Khoảnh khắc giao mùa

10/04/2021 10:48

(HPĐT)- Khoảnh khắc sang mùa, giêng hai hay những khi hoa nở bên sông, hoa tỏa hương làm đắm say bao tâm hồn lãng mạn, cũng là lúc cảm xúc dâng trào để kết nên bao câu thơ trong lòng người sáng tác. Mùa đọng lại trong mỗi câu thơ, bài thơ, tứ thơ. Để công chúng yêu thơ khi đến với từng bài thơ đều gặp được những hình ảnh đặc trưng của khoảnh khắc giao mùa. Ở đó có mùa hoa bưởi, có mùa mưa xuân của giêng hai, có nắng vàng của tháng tư hay sắc vàng hoa cải… Sang mùa cũng là khi ký ức trở về để gợi lại bao phút chia tay, hội ngộ bịn rịn giữa những người yêu thương.

(Ảnh: KT)

Mùa hoa bưởi

Nguyễn Xuân Điền

Cứ độ tháng giêng, hai

Về làng quê Bắc bộ

Gặp mùa hoa bưởi nở

Tỏa hương thơm dịu dàng.

Không rực rỡ, kiêu sang

Như hoa hồng, hoa cúc

Những bông bưởi e ấp

Ẩn trong vòm lá xanh.

Sắc hoa trắng lung linh

Lặng thầm mà quyến rũ

Như vẻ đẹp thiếu nữ

Trinh nguyên nét chân quê.

Mùa hoa bưởi say mê

Những người con xa xứ

“Hương thầm”, sao thơm thế

Suốt một đời mang theo.

-----------------------

“Hương thầm”- bài thơ nổi tiếng của Phan Thị Thanh Nhàn

Tháng Tư về

Trần Thị Thùy Linh

Gió thổi qua trời rộng

Từng nhịp khúc lao xao

Đôi bờ hàng dừa nước

Cũng xòe tay vẫy chào.

Nắng trải vàng trên cỏ

Như níu gót chân ai

Ta về qua lối nhỏ

Nghe tình vương vấn đầy.

Bao ảnh hình quen thuộc

Gieo vào niềm nhớ thương

Có còn không một thuở

Ta song bước trên đường.

Kìa tháng Tư về nữa

Khẽ chạm bờ vai thon

Bàn tay nào níu kéo

Thuở tuổi mình mộng mơ.

Xốn xang tháng Tư

Nguyễn Hồng Vinh

Hoa gạo đỏ góc trời quê

Em vẫn trụ miền Tây Bắc

Nơi ban vào mùa rụng cánh

Gợi niềm nhung nhớ, bâng khuâng…

Tam Bạc đêm nào đầu hạ

Dòng sông chở cả trời sao

Anh muốn hái chùm sao sáng

Tặng em lưu nhớ buổi đầu…

Ngờ đâu em xa, xa hút

Trăng sao cũng trốn biệt tăm

Mộng mơ đi theo gió cuốn

Cánh buồm đơn lẻ, chênh chông…

Khánh thành khu Bạch Đằng Giang

Bỗng gặp lại em tíu tít:

"Em rời bản làng tuần trước

Bãi cọc Bạch Đằng hút em!"

Đam mê ghi bao tấm hình

Chứng tích ông, cha kỳ diệu

Đánh tan lũ giặc ngoại xâm

Thắp lửa tự hào dân tộc!

Giờ Sử tuần sau em dạy

Học sinh phăng phắc nghe ghi

Xốn xang ùa về đêm lạnh:

Thấm thoát đã tròn thập niên

Xa anh, xa dòng Tam Bạc

Gieo sử trên đất đại ngàn…

Thương câu ước hẹn

Đinh Văn Chiêm

Ngày đi ra trận hẹn hò

Giặc tan anh lại bến đò tìm em

Nào ngờ tin dữ về đêm

Anh hy sinh trận đánh đồn Dốc Giang.

Bàng hoàng lòng dạ ngổn ngang

Thương cho đôi lứa, thương chàng đêm nay

Anh ơi! Có nhớ những ngày

Bến sông mình đã đắm say thề nguyền.

Dù cho chớp bể, mưa nguồn

Thủy chung em vẫn ngày đêm đợi chờ

Vẫn tin đến cả trong mơ

Giặc tan nhất định anh về với em.

Xót tình mình chẳng tròn uyên

Thương câu ước hẹn xưa bên sông này

Luồn rừng, vạch lá, rẽ cây

Đón anh về để mẹ thầy yên tâm.

Sáng đèn mồng một, ngày rằm

Hương thơm em thắp thành tâm với mình

Em vui, trọn vẹn nghĩa tình

Với thầy mẹ, với chúng mình năm xưa.

Hoa cải bên sông

Đào Trọng

Vãn Xuân, Hạ sắp sang rồi

Bên sông hoa cải rực trời vàng mơ

Phù sa đỏ thắm đôi bờ

Lúa ngô vào vụ trổ cờ đơm bông.

Ngày về gặp buổi chợ đông

Biết em đã bỏ ruộng đồng đi xa

Quê mình giờ vắng bóng đa

Nhà xây thành phố, làng ta thành phường

Thời gian tóc ngả màu sương

Tình quê nghĩa bạn còn vương tơ lòng

Nhủ thầm  ai đợi ai trông

Mà thương hoa cải bên sông về trời./.