Đưa tinh khôi vào phố
(HPĐT)- Trong thời gian cuối xuân, đầu hạ. Đám mây trắng dùng dằng nửa đi, nửa ở. Không gian ẩm mềm cơn mưa đêm qua. Chỉ phố đến giờ thức đón tháng tư. Những hàng hoa loa kèn trắng muốt đưa tinh khôi vào phố…

Bước chân giao mùa dường như lãng đãng. Chẳng rõ vui hay buồn. Ly cà phê đọng khói trên mặt kính mờ ảo. Để ta thả mình vào dịu ngọt ngào của tháng tư. Chạm tay vào cánh hoa trắng. Gọi về những yêu thương tháng tư. Mối tình đầu giờ như cơn mưa đêm. Chỉ còn ẩm mềm đuôi mắt mùa xuân.
Hàng hoa trắng lướt đi nhẹ bẫng… Như người ấy cứ thế mà bước qua ta. Hoa loa kèn với tháng tư. Duyên tình cũng chỉ dừng lại chút men đầu say dịu khẽ. Thế nhưng, mỗi tháng tư về. Hương hoa thoảng đưa phố hẹp, lại thấy nỗi nhớ khẽ khàng cựa quậy. Ta với người từng như thế với yêu thương…
Thời gian đến rồi đi… Con người ngày càng chai lỳ sau những bộn bề cuộc sống. Nhưng hồn nhiên như thế vào tháng tư nụ hoa khiêm nhường bắt đầu hé mở chào phố. Như lời chào của thiên nga trắng trước mùa xuân. Chợt nhận ra có thứ gì đó khẽ chạm tâm hồn, như sự rung động trước cái đẹp rạng ngời của tạo hóa, tự nhiên.
Tách cà phê chưa kịp cạn đáy. Những tia nắng chào ngày mới bắt đầu len qua những đám mây mà phủ tràn không gian. Thêm chút se lạnh của sáng cuối xuân, chớm oi nồng của nắng muộn, bước qua hồi ức, để cùng hoa vào nhộn nhịp phố xá. Mênh mang nỗi niềm tháng tư. Thênh thang chân trời ngập nắng. Cũng chẳng còn như cô bé ngày nào thế giới ngập tràn loa kèn trắng, mà nhiều hơn một chút hương vàng của lá sấu mùa thu. Thêm sắc đỏ của mùa hoa phượng vĩ. Những vạt đồng xanh mướt mùa đông. Để thấy mỗi mùa có nét đẹp riêng. Mỗi khoảng thời gian có ý nghĩa nào đó. Và lòng người tham lam muốn giữ tất cả ở trong lòng. Để đếm tuổi mình bằng bước chân qua. “Này em có nhớ tháng Tư/ Gió giao mùa hát tình ca phố/ Hoa loa kèn chen nhau xoè nở/ Vạt nắng trong hong vỡ những ưu phiền/ Tháng Tư mềm như một nụ hôn em/ Ngày đi qua nụ cười hiền con gái/ Ta ngoái trông một khoảng trời vụng dại/ Níu ban mai cho gió đếm tuổi mình”. (Tình ca tháng tư- Lương Đình Khoa).
Tháng tư trong trẻo. Tháng tư tinh khôi. Tháng tư hồn nhiên. Tháng tư tràn ngập ý vị và thơ ngây. Để mỗi lần gặp, lòng lại tha thiết nhớ… Một khoảng thời thơ ấy của mùa qua./.