“Anh vẫn giữ được ngọn lửa trong tác phẩm của mình Cầm ơi!”
(HPĐT)- …Mình và Cầm biết nhau đã lâu. Buổi gặp đầu tại nhà vợ chồng Tự Huy - Đoàn Lê ở Lủ - Hà Nội từ những năm 80 của thế kỷ trước. Ngày ấy, Cầm ở bộ đội mới về còn mặc bộ quần áo lính, gầy gò, hốc hác nhưng đã nổi tiếng với những tập thơ “Thơ tuổi 20 - 1974”, “Những câu thơ viết đợi mặt trời - 1993”.

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm.
Mình thì từ nghề giáo nhảy sang làm thương nghiệp. Chuyện trò buổi tối ở nhà Đoàn Lê, Cầm bảo mình “Anh bỏ cái nghề thương nghiệp, cầm bút viết đi”, mình ngỡ ngàng. Cầm là người đầu tiên nói với mình điều ấy.
Bẵng đi mấy năm, đến tháng 8- 2010, mình gặp lại Cầm ở trại sáng tác Ba Vì do Cục Điện ảnh tổ chức. Dự trại năm ấy có một số nhà biên kịch, đạo diễn, nhà văn của ba miền. Mình và Khuất Quang Thụy ở cùng phòng, Hoàng Nhuận Cầm ở với Đoàn Hữu Nam ngay sau phòng mình, có Ngô Bá Lộc ở Điện ảnh miền Nam ra, có nhà văn Võ Thị Xuân Hà và nhà lý luận tuyên giáo Đinh Xuân Dũng. Cục Điện ảnh có Lại Văn Sinh, Lê Ngọc Minh dự... Đoàn Hữu Nam tặng mình cuốn tiểu thuyết “Thổ phỉ” vừa in, Võ Thị Xuân Hà tặng mình cuốn truyện ngắn “Chuyện của người con gái hát rong”...
Trong một, hai lần trò chuyện ngắn ngủi, Cầm bảo mình “Anh có kịch bản phim truyền hình được dựng. Nhưng sao em không thấy phim nào có lửa, cứ nhàn nhạt làm sao ấy…”.
Tôi cười:
- Thì mình làm theo yêu cầu, mình còn viết cả hai kịch bản phim về bóng đá nữa.
Cầm ngạc nhiên:
- Thế ra anh viết vì tiền à? Thể nào em chẳng thấy có tý lửa nào cả.
Mình ớ người… Buổi tối, Võ Thị Xuân Hà rủ mình và Hoàng Nhuận Cầm đi dự buổi liên hoan hát hò do trại tổ chức. Mình ngồi dưới nhâm nhi bia, Hoàng Nhuận Cầm lên sân khấu biến thành một người hoàn toàn khác. Cầm hát, nhảy trên sân khấu, lôi cuốn một số thanh niên trẻ cùng nhảy, cả Võ Thị Xuân Hà tham gia. Còn mình ngồi dưới, ngạc nhiên khi thấy Cầm biến thành chàng thi sĩ “Danko” của Gooc-ki với trái tim rực lửa. Trên đường về phòng nghỉ, Cầm bảo mình:
- Anh làm sao thế, sống không có tý lửa nào thì buồn lắm...
Một lần nữa mình gặp Cầm vào năm 2006 khi anh xuống đóng vai “Bác sĩ Hoa Súng” nói về sự xâm hại của môi trường sinh thái và vi phạm kế hoạch sinh đẻ. Mình nhớ tiết mục nói về “kẹo cao su có ở khắp nơi” và 10 đứa trẻ ngồi bô mà bố mẹ đẻ không nhớ hết tên chúng. Cả hội trường vỗ tay ầm ầm, Cầm gặp mình bảo “Cho cuộc sống thêm tý lửa đấy anh”.
... Sau đó có gặp nhau vài lần khác nhưng Cầm lơ đãng chỉ bắt tay hay gật đầu chào, dù lúc ấy mình cũng có chút ít tiếng tăm. Hình như Cầm nghĩ “Lão ấy viết để kiếm tiền, chả có lửa tý nào”.
Lần cuối gặp Cầm ở Đại hội Điện ảnh Việt Nam tháng 10- 2020 ở Cung văn hóa Việt - Xô. Mình lên đọc bản tham luận. Lúc giải lao ra uống nước gặp Cầm, mình hỏi: “Khỏe không Cầm?”. Cầm bắt tay bảo “Bản tham luận anh hôm nay có lửa rồi”… Rồi Cầm lơ đãng bước đi.
Đột ngột nghe tin Cầm mất, mình xúc động quá , mình chỉ muốn nói với Cầm: “Anh vẫn giữ được ngọn lửa trong tác phẩm của mình Cầm ơi!”. Anh giữ lửa trong bộ phim “Người giữ lửa” (31 tập) của anh mới phát trên VTV8, HTV7, VTV1 đầu năm 2021 và kịch bản phim “Thành phố 300 ngày” anh vừa xuất bản có ngọn lửa “MÙI CỎ CHÁY” của Cầm thắp trong ký ức anh hơn 20 năm qua vẫn cháy… Cầm ạ! /.
Hải Phòng ngày 22-4-2021