Mơ màng như Trịnh Tú

Tác phẩm “Ráng chiều” – Tranh của Trịnh Tú.
(HPĐT)- Trịnh Tú không phải tên tuổi đình đám của làng hội họa Việt đương đại nhưng là một dấu ấn riêng biệt. Xem tranh Trịnh Tú, tôi luôn nhớ đến văn Thạch Lam bởi sự nhẹ nhàng, tinh tế. Không cần những chi tiết, những tình huống gây sốc, dòng văn ấy như dòng nước mát cứ từ từ ngấm, khiến độc giả say mê lúc nào không hay.
Tôi từng “tiêu” một buổi chiều ở xưởng vẽ Trịnh Tú, nhâm nhi rượu vang, nghe nhạc Chopin, xem anh vẽ. Ngoài kia, phố Quán Thánh (Hà Nội) người và xe đi lại đêm ngày không phút nào yên, nhưng trên căn gác nhỏ, nơi Trịnh Tú vẽ, những ồn ào, xô bồ của cuộc sống dường như tạm lánh.
Trịnh Tú là “con nhà nòi”. Cha anh là họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc (1912-1977), sinh viên Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương thời kỳ đầu. Ông còn được coi là nhà trang trí nội thất và làm đồ gỗ hiện đại đầu tiên ở nước ta. Họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc sinh được 12 người con, toàn những tên tuổi được người yêu nghệ thuật trong nước biết đến: họa sĩ, dịch giả Trịnh Lữ, anh trai Trịnh Tú; nghệ sĩ piano Trịnh Thị Nhàn, em gái Trịnh Tú… Trịnh Tú là con thứ 10 trong gia đình nổi tiếng ấy. Anh khá đa tài: Biết chơi piano, giỏi tiếng Pháp, từng làm báo… Nhưng anh chỉ say mê một “món” duy nhất suốt đời: Vẽ.
Chẳng biết gia tài tranh của Trịnh Tú giàu có cỡ nào, vì chắc một người có dáng vẻ “quý tộc” như anh cũng không có thói quen đếm từng “đứa con”. Không đến mức tranh chưa khô đã có người rước, song tranh Trịnh Tú có một lượng khách hàng chung thủy. Trịnh Tú mê vẽ phụ nữ trong trạng thái nude. Nhưng tranh phong cảnh của Trịnh Tú cũng hút hồn người xem, không kém nude. Người ta nói: Văn là người. Trong trường hợp của Trịnh Tú: Tranh cũng là người. Trịnh Tú lành tính. Tranh của anh, nếu trưng bày trong triển lãm chung của nhiều họa sĩ, chắc không dễ hút mắt ngay. Anh không dùng màu chóe, những bức tranh khổ vừa vừa, không ham “siêu to”… Nhưng nếu đến triển lãm để ngắm tranh (chứ không phải để selfie, “cúng phây”) thì dễ phải lòng tranh Trịnh Tú. Giữa thời buổi nhịp sống nhanh, mạnh, nhiều biến cố xảy ra, ngắm tranh Trịnh Tú như được ngắm mặt hồ yên bình trong một sáng mùa thu thanh mát, như được dạo trên những đồng cỏ xanh… Làm dịu tâm hồn người thưởng thức, một việc tưởng đơn giản, song không phải họa sĩ nào cũng làm được. Ngắm tranh Trịnh Tú, tôi nhớ tới văn Thạch Lam, vì cái duyên ngầm, cứ dịu dàng chiếm lĩnh tâm hồn người ta. Mơ màng, lãng mạn… là những tính từ thường được người xem dành tặng tranh Trịnh Tú.
Có lần Trịnh Tú chia sẻ. Anh sợ nhất là làm bạn bè buồn. Anh say đắm nhất, đương nhiên là phụ nữ. “Bóng hồng” xuất hiện liên tục trong tranh Trịnh Tú, từ trạng thái khoe “tòa thiên nhiên” đến cả khi váy áo lượt là. Không ít phụ nữ khi muốn lưu lại chân dung của mình qua hội họa đã tìm đến Trịnh Tú. Bởi lẽ, anh vẽ đàn bà ra đàn bà, vừa dịu dàng, vừa quyến rũ, vừa gần, vừa xa, bí ẩn mơ hồ, khiến người ta cứ muốn ngắm đi ngắm lại bức tranh, để “giải mã”./.