“Một Hải Phòng đắm say bao kỷ niệm”...
(HPĐT)- Hải Phòng với nhiều người sáng tác luôn là đề tài khai thác muôn thuở, vĩnh cửu và dạt dào cảm xúc. Điều đặc biệt, không chỉ người sinh ra, lớn lên và trưởng thành ở Hải Phòng, cả những người đến với Hải Phòng một lần, nhiều lần, thậm chí cả những người chưa đến chỉ nghe về Hải Phòng cũng viết nên được nhiều vần thơ đắm say công chúng. Trong chùm thơ tuần này, Báo Hải Phòng giới thiệu tới bạn đọc những tình yêu Hải Phòng được thể hiện trong thơ qua mỗi địa danh, tên gọi gắn với vùng đất nơi cửa biển. Đó là Bạch Đằng Giang, sông Cấm, đó là chợ Hàng, Cát Bà… Để thấy niềm tự hào và tình yêu của mỗi người sáng tác với Hải Phòng luôn thắm đượm, dịu dàng và da diết như thể tình yêu lứa đôi.

(Ảnh: Duy Thính)
Bên bãi cọc Cao Quỳ
HOÀI KHÁNH
Ngàn năm trước nơi đây chỉ có rừng
Bến nước cũng lấy rừng làm tên gọi
Khỏe khoắn điệu hò qua sông hái củi
Câu dân ca xanh biếc đất quê hương
Vùng Tràng Kênh từng là bãi chiến trường
Gỗ cây rừng cắm đáy sông thành cọc
Sóng cuộn đỏ ba lần dìm lũ giặc
Mãi âm vang hào khí Bạch Đằng Giang
Chốn binh đao đã yên ả xóm làng
Bọn cướp nước còn mưu toan dòm ngó
Bãi cọc ngàn năm giờ đây phát lộ
Nhắc cháu con những trang sử cha ông
Bóng kẻ thù lấp ló phía biển Đông
Tên Bạch Đằng lại vang trong huyết quản
Tổ quốc ta oai linh và quyết chiến
Cọc gỗ xưa vẫn vang tiếng quân reo
Dân tộc bao đời đâu thích binh đao
Nhưng giặc đến, cây cũng xin làm cọc
Những chiến thắng vẫn tươi nguyên bài học
Hồn núi sông lưu bãi cọc Cao Quỳ.
Hải Phòng nơi tôi
BÙI ANH VỤ
Nhớ lời dặn Xuân qua, Hè tới
Hạ tôi về vui với trời xanh
Có cùng chim hót chuyền cành
Kia kìa sáo sậu, yến oanh, chào mào.
Đồ Sơn nắng rì rào biển hát
Rặng tre ngà cùng mát cành me
Phố xinh đẹp lắm đường hè
Hàng cây phượng nở tiếng ve gọi đàn.
Cùng nhau ước vô vàn nhiều đế
Nắng hè lên là thế vàng bông
Xóm xa lúa tốt ngoài đồng
Trong vườn cũng đẹp cây hồng trổ hoa.
Tháng Tư có vuông cà lắm trái
Tay rổ mang mẹ hái nhiều nha
Buổi trưa chị nấu canh mà
Thêm rau muống luộc đậm đà hương quê.
Chiều về nhớ triền đê hai ngả
Trâu trắng đen với cả bò vàng
Theo nhau lũ lượt nối hàng
Hoàng hôn dần xuống về làng nghỉ đêm.
Cát Bà, đảo và em
ĐÀO TRỌNG
Bóng hoàng hôn dần tắt
Biển ngập tràn ánh sao
Ngọn hải đăng lấp lánh
Sóng đại dương dâng trào
Đêm xôn xao biển hát
Cát Bà tựa bồng lai
Cô em đùa trên cát
Dã tràng xây tượng đài
Biển long lanh như ngọc
Thuyền vượt sóng xa bờ
Đảo và em rực rỡ
Nhuộm tím cả hồn thơ
Chợ Hàng quê tôi
Sơn Thủy
Chợ Hàng quê tôi có lâu rồi
Họp phiên mỗi tuần ngày chủ nhật
Đường phố chật nêm người
đông như trẩy hội ngày xuân
Em cùng tôi rộn rã bước chân
Lách len qua từng quầy
bán bày đủ cả
Từ sành sứ, mây tre đan, đó đơm, rổ rá…
đồ gia dụng, mới cũ, kim cổ Tây Đông
đến từng loài cây trồng, con giống.
Chợ quê tôi sống động
chẳng biết tự bao giờ
người tứ xứ đổ về bán mua tấp nập.
Nhớ ngày xưa trời mưa đường ngập
Mỗi lần đi chợ về mẹ không quên
mua bánh mật phần con
Bây giờ mẹ không còn
Hồn chợ quê vẫn thế
Cứ ngậm ngùi nhớ lắm Mẹ ơi!
Giữa phố chợ đông người
Bỗng nghe lời em gái hát
du dương dài dạt
sóng sánh mắt cười
Xen lẫn tiếng chào mời
những câu thơ tình tứ
Nam thanh nữ tú hẹn hò
Những người luống tuổi đợi chờ
quá nửa đời nhung nhớ.
Thật bất ngờ
Tôi nói nhỏ với em
thử ngẫm xem, khác nào chợ tình
Sapa một thuở
Giá ngày xưa cũng hò hẹn như bây giờ…
Tôi và em đã kết duyên từ phố chợ!