Mãi là “bộ đội Cụ Hồ”
(HPĐT)- Cách đây 50 năm đúng vào dịp Hải Phòng kỷ niệm 16 năm Ngày giải phóng thành phố (13-5-1955 – 13-5-1971), anh em chúng tôi ở 3 quận, thị xã Kiến An và các huyện: An Lão, Kiến Thụy, Tiên Lãng được lệnh nhập ngũ. Sau nửa tháng ổn định tổ chức ở huyện An Lão, đơn vị tiếp nhận thêm một đại đội gồm anh em ở tỉnh Thái Bình để hình thành tiểu đoàn 550 rồi hành quân về Khe Châm Yên Tử nằm trong đội hình Trung đoàn 5.

Bộ đội ta tiến về tiếp quản Hải Phòng ngày 13-5-1955 (ảnh tư liệu).
Ngày ấy, môi trường trở thành người lính của anh em không đồng đều cả về học thức, thành phần và hoàn cảnh sống. Không nhiều người học hết cấp 3, còn phần đông anh em học hết lớp 4 hoặc lớp 7. Có người từ tấm bé sống ở trên thuyền. Có người là con công nhân, có người gia đình kiếm sống bằng nghề đạp xích lô, kéo xe ba gác, hoặc bán nước chè chén. Nhưng khi trở thành người lính ai cũng vui và hãnh diện được là lính Cụ Hồ. Những ngày tháng huấn luyện ở Khe Châm, anh em quấn túm lấy nhau rất nghĩa tình, chia nhau củ sắn, miếng khoai, ngụm nước. Mọi người truyền vào nhau ánh mắt thiện cảm, nghĩa tình.
Đầu tháng 12-1971, vừa tròn 7 tháng huấn luyện, tiểu đoàn được lệnh hành quân vào Nam. Tiểu đoàn mang phiên hiệu đoàn 1008. Sau gần 3 tháng băng rừng vượt núi, tiểu đoàn đến binh trạm 1 đường dây Giải Phóng. Những ngày ở binh trạm 1, quân số của tiểu đoàn dần được tách ra. Hơn 40 anh em ở quận Lê Chân được điều về Tiểu đoàn 12 pháo binh của Quân khu 5 ở Quảng Nam. Phần đông anh em ở đoàn 1008 được điều về Trung đoàn 21, Sư đoàn 3 (Đoàn Sao Vàng).
Cuộc sống chiến đấu gắn chặt với những người lính Hải Phòng từ đầu năm 1972 trên hai chiến trường trọng yếu là Bình Định và Quảng Nam – Đà Nẵng. Chất lính của cánh lính Hải Phòng được tôi rèn trong lửa đạn. Không ít anh em vĩnh viễn ra đi. Phần nhiều những người lính đất Cảng ngày ấy thấu cảnh sốt rét và để lại một phần máu xương của mình qua các trận đánh từ Bình Định vào đến Bà Rịa – Vũng Tàu. Cùng nhập ngũ với nhau nhưng do hoàn cảnh của cuộc chiến có người phải rời quân ngũ sau mấy năm cầm súng, chỉ còn ít người tiếp tục trong quân ngũ trên hai chục năm. Thời gian trực tiếp là lính không đồng nhất nhưng gặp nhau ai cũng phấn khởi mừng vui như ngày nào cùng nhập ngũ trở thành người lính Cụ Hồ.
Tròn 50 năm cùng trở thành người lính, anh em gặp nhau tay nắm tay, cùng cất tiếng cười vui, người nọ vỗ vai người kia và vuốt lên mái tóc không còn đen nhánh như xưa. Mọi người cùng nhau ôn lại chuyện cũ và nghẹn ngào khi nhớ tới bạn mình đã hy sinh qua các trận đánh. Gặp lại Nguyễn Văn Cương, người ở phường Hạ Lý, anh em kể lại chuyện ngày tập hành quân ở Yên Tử, Cương giẫm phải tổ ong đất. Lũ ong vù lên đốt khắp người, không đi nổi mọi người phải dìu Cương đi điều trị.
Tháng 5-1972, trong trận đánh quận Lỵ Phù Mỹ, máy bay địch đến ném bom vào địa đạo nơi có hơn chục anh em ta đang trú ẩn. Địa đạo sập, hơn chục người hy sinh. Anh em công binh đến quy tập được hài cốt hơn chục người trong đó có Cương. Mọi người lấy nước tắm cho các hài cốt nhưng khi dội nước vào người Cương để chuẩn bị khâm liệm thì Cương bỗng co chân lên, cố nhổm dậy. Giọng Cương giờ vẫn khàn khè như ngày nào cùng nhập ngũ với nhau. Rồi chuyện Bùi Văn Quang “thuyền chài”. Cả gia đình Quang quanh năm sống trên thuyền đánh cá sông Bính nên anh em gọi là Quang “thuyền chài”. Trên đường hành quân vào Nam, Quang bị mọc mụn giữa lưng nên anh em chia nhau mang ba lô, vác súng để Quang được cùng anh em vào chiến trường.
Ai cũng ngắm nhau, mừng cho nhau tuy không còn thật khỏe, đã lên chức ông cả rồi nhưng người nào cũng có cuộc sống hạnh phúc và bình an. Mọi người rủ rỉ dặn nhau dù cuộc sống thế nào nhưng vẫn luôn sống xứng danh Bộ đội Cụ Hồ./.