“Mùa hy vọng” của Lê Đức Tùng
(HPĐT)- Tùng “vào đời” sớm, ngay thuở sinh viên đã từ Hà Nội lặn lội triển lãm nhóm ở thành phố Hồ Chí Minh. Có xu hướng già trước tuổi, hoặc ngay lúc đôi mươi, anh ngẫm ngợi suy tư cuộc sống giữa tinh thần đương đại và chút mơ màng biểu hiện, để rồi độ vài năm trở lại đây, Tùng chợt lặng lẽ, chậm rãi và thư thái hơn trong lựa chọn với sơn mài…

Tranh sơn mài của Lê Đức Tùng.
Sinh năm 1988, Lê Đức Tùng còn quá trẻ để định dạng tương lai trước mặt. Lạc vào sức cám dỗ của sơn ta, anh vẫn tự chủ và điềm tĩnh để biết mình muốn gì, cần gì cho từng giai đoạn. Tùng tương tự vài đồng nghiệp khác, chọn cảnh sắc thiên nhiên, tĩnh vật hoa và nhất là sen để giãi bày nội tâm, một nội tâm an lành, giàu tình cảm. Mày mò, tự đúc kết bí quyết, cộng thêm lợi thế tuổi trẻ - sức trẻ - lẫn tư duy đương đại, Lê Đức Tùng khiến được sơn mài của mình bật lên tiếng, thoát ra khỏi không gian cổ điển, đường hoàng bước vào cuộc sống thực. Tẩn mẩn với sơn ta, nhưng tác phẩm của Lê Đức Tùng xuân sắc, hiện đại, không bị đeo bám bởi cảm giác quen quen cũ cũ. Anh nhẩn nha bước, dứt khoát gạt khỏi hành trình dài những hấp tấp nóng vội, chân thành nhất với cảm xúc luôn cục cựa xoay chuyển trong nội tâm sâu thẳm.
Ở căn hộ ngăn nắp của Lê Đức Tùng treo rất nhiều tranh. Không chỉ của anh mà nhiều tên tuổi khác. Tùng bảo anh có ý thức sưu tập, có cơ hội, thấy hợp thấy đẹp là mua và sở hữu. Nhưng với Tùng, tác phẩm không phải để trưng diện hay làm sang, đó chính là thẩm mỹ sống của anh, một họa sĩ mới ngoài 30 nhưng mạnh dạn thoát khỏi những ồn ào náo nhiệt, ổn thỏa với thế giới riêng. Tự tin và tự biết mình, bên cạnh những thỏa hiệp để con đường bớt chông gai, Lê Đức Tùng vẫn chủ động chiều chuộng cái tôi, cái cá tính ngầm. Sự dịch chuyển nhẹ nhõm, tinh tế, và khi không còn vướng víu một Lê Đức Tùng hiện thực, anh trở nên bay bổng trong những hòa sắc vừa dịu êm vừa mạnh mẽ, vừa an nhàn vừa bồng bột, vừa giàu biểu hiện vừa tha thiết tình cảm ở cùng một góc nhìn, góc cảm với thiên nhiên ấy, sự sống ấy. Tùng đang setup, tạo dựng một “Mùa hy vọng”, anh tràn trề cảm hứng lạc quan với “Mùa hy vọng” ấy, ngay thời điểm cả nhân loại tê tái, mỏi mệt vì dịch bệnh kéo dài. Nghệ thuật nhiều bối cảnh, là phương thuốc hữu hiệu xoa dịu nỗi đau của con người, giúp con người thoát khỏi thực tại đầy khốc liệt. Lê Đức Tùng có nội lực, có động lực, lại có thỏa thuê thời gian để tung hứng với những đoạn trường thực hành nghệ thuật của một nghệ sĩ…/.