Mái ấm yên bình ở chùa Hòa Liễu

Hoàng Xuân - Ảnh: Đỗ Hiền 17/05/2021 10:23

Sư thầy Thích Diệu Tuyên chăm sóc các cháu nhỏ được nuôi dưỡng tại chùa Hòa Liễu.

(HPĐT)- 18 năm nay, thanh âm bắt đầu ngày mới ở chùa Hòa Liễu, xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy) không chỉ là tiếng chuông chùa trong trẻo, mà còn có cả tiếng học bài, nô đùa của các em nhỏ. Bên trong ngôi chùa nhỏ, yên bình, trầm mặc ấy là sự chở che, bao bọc những mảnh đời bất hạnh, cơ nhỡ, không nơi nương tựa, bị bỏ rơi. Người có tấm lòng bao dung, phúc hậu ấy là sư thầy Thích Diệu Tuyên, trụ trì chùa Hoà Liễu.

“Bén duyên” với những mảnh đời bất hạnh

Chùa Hoà Liễu cổ kính toạ lạc giữa cánh đồng xanh mướt của thôn Hoà Liễu. Bước chân vào sân, nhiều người dễ lầm tưởng nhà chùa đang trông giữ trẻ nhỏ. Có cháu chập chững tập đi, có bé hiếu động chạy nhảy, nô đùa, cháu thì say mê học bài, nhưng có cháu nét mặt ngây ngô bởi đầu óc không ổn định. Tất cả hiện ra như bức tranh tương phản, có buồn, có vui giữa đời thường.

Giữa không gian tĩnh mịch, trang nghiêm nơi cửa Phật, sư thầy Thích Diệu Tuyên trụ trì chùa Hoà Liễu chậm rãi nhớ lại ngày đầu “bén duyên” với những số phận kém may mắn. “Mai - là tên đứa trẻ đầu tiên thầy nhận nuôi ở chùa, năm 2003. Lúc ấy, bà của Mai đưa lên chùa xin thầy nuôi giúp vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Ngày tháng qua đi, Mai lớn lên trong tình yêu thương của các sư thầy, sư cô trong chùa. Đến nay, cháu đã lấy chồng và có con. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng mỗi lần Mai trở về thăm sư thầy, sư cô, không ai kìm được nước mắt” – sư thầy Thích Diệu Tuyên bồi hồi kể lại.

 Trong suy nghĩ của sư thầy Thích Diệu Tuyên, có lẽ Mai là trường hợp duy nhất nhà chùa nhận nuôi. Nhưng chính sự “gieo duyên” tình cờ ấy khiến sư thầy Thích Diệu Tuyên ngày càng “bén duyên” với những mảnh đời bất hạnh. Sư thầy Thích Diệu Tuyên bộc bạch: “Có đêm đang ngủ, bỗng nghe tiếng khóc trẻ nhỏ, chạy ra cổng đã thấy có cháu bé bị bỏ lại; cũng có các cháu bị bỏ lại vào buổi sáng sớm hay giữa trưa vắng người”. Các cháu bị bỏ lại đây, nhà chùa đều thông báo chính quyền địa phương để đăng tin tìm người thân cho các cháu, trong trường hợp không có ai nhận nuôi, nhà chùa sẽ nhận nuôi theo đúng thủ tục. Gần 20 năm qua, sư thầy Thích Diệu Tuyên nhận nuôi 11 cháu nhỏ.

Nhìn em Đỗ Minh Thiện, 7 tuổi, gương mặt kháu khỉnh, đôi mắt tinh anh, có ai ngờ vào buổi sáng sớm cách đây 7 năm, em bị mẹ bỏ lại trước cổng chùa khi còn đỏ hỏn, lúc ấy chỉ nặng gần 2 kg. Chia sẻ về hoàn cảnh của em, sư thầy Thích Diệu Tuyên cho biết: Mang thai cháu tháng thứ 7, mẹ cháu đến chùa tâm sự với thầy muốn bỏ vì đang là sinh viên và không đủ điều kiện để nuôi con. Thầy ra sức khuyên nhủ, động viên mẹ cháu cố gắng giữ, nếu khó khăn quá thầy sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện cho ở lại trong chùa. Đến khi ngày sinh con, người phụ nữ ấy đem con bỏ trước cổng chùa và từ đó đến nay bặt vô âm tín. Thế là, gia đình thầy lại có thêm thành viên, thầy thuê người chăm sóc, nuôi dưỡng và giờ cháu đang theo học lớp 2 ở trường xã”.

Hướng ánh mắt về cậu bé Đỗ Thái Bảo, sư thầy Thích Diệu Tuyên bày tỏ: “Từ khi sinh ra, cháu chưa một lần được cảm nhận hơi ấm tình thương của mẹ. Đến khi cháu lớn, tôi cũng không dám nhắc đến mẹ cháu và ngày cháu sinh ra đời. Bởi mẹ cháu bị bệnh thần kinh, lúc sinh cháu ra không ý thức được đó là con mình và không kiểm soát được hành vi. Thương cảm gia cảnh cháu quá nghèo, không biết dựa dẫm, nương tựa vào ai, thầy nhận nuôi dưỡng cháu. Số phận thật trớ trêu, cháu đã thiệt thòi vì không có mẹ, thần kinh lại không bình thường. Thương cháu, các sư thầy, sư cô luôn bên cạnh an ủi, động viên và xin cho cháu theo học Trường khiếm thính trong thành phố. Sư thầy Thích Diệu Tuyên nghẹn ngào: “Tôi cũng đi hỏi vài nơi, nhưng họ bảo trường hợp của cháu chỉ có thể vào điều trị tại các trại tâm thần”.

Sư thầy, sư cô học “làm mẹ”

Ngày nào cũng vậy, cứ 5 giờ sáng, sư thầy Thích Diệu Tuyên gọi bọn trẻ dậy cho ăn uống và đưa đi học. Các sư thầy, sư cô phải bón từng thìa cháo, thìa cơm. Những em còn quá nhỏ phải thuê người có kinh nghiệm chăm sóc. Nửa đêm, có em bị sốt cao, co giật, sư thầy, sư cô thay nhau bế ẵm đưa đến trung tâm y tế và chăm em. Cứ thế, các em lớn lên trong vòng tay ấm áp và tình yêu thương vô bờ của sư thầy, sư cô. Để các em được cắp sách đến trường, sư thầy Thích Diệu Tuyên làm giấy khai sinh, chăm lo từ đôi dép, quyển vở, quyển sách đến chiếc xe đạp để các em không bị thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa.

Với những em nhỏ nơi đây, sư thầy, sư cô, sư bác và phật tử vô cùng gần gũi, ngôi chùa này chính là mái ấm gia đình, những người tu hành, phật tử nơi đây chính là người thân của các em. Dưới mái chùa Hòa Liễu, các em không chỉ được nuôi dưỡng, chăm sóc, mà còn học được nhiều bài học đáng quý, giúp các em bồi dưỡng tâm hồn và hoàn thiện nhân cách, trong đó, bài học lớn nhất là tình yêu thương và sự sẻ chia trong cuộc sống. Nhờ có tình yêu thương đó, nhiều em vượt lên hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt./.

Hoàng Xuân - Ảnh: Đỗ Hiền